Nếu định nghĩa nêu trên được chấp nhận, chúng ta sẽ đi tới một hệ
luận dễ nhận thấy nhưng rất quan trọng. Xã hội là một “môi trường hoạt
động”, nhưng nguồn gốc của tất cả hoạt động thì nằm trong các cá thể cấu
thành nó. Chân lý này được Bergson phát biểu một cách mạnh mẽ:
“Chúng ta không tin vào các [nhân tố] “tiềm ẩn” trong lịch
sử: “những nhân tố bí mật phi thường”, vốn đã khiến chúng ta
hao tốn quá nhiều giấy mực, chỉ để giải thích thực tế là rất nhiều
người đã bị chính đồng loại mình tiêu diệt. … Thật vô ích khi cứ
khăng khăng rằng [tiến trình xã hội] tự đào thải, từng chút một,
nhờ vào những ưu điểm của điều kiện xã hội trong một thời kỳ
nào đó trong lịch sử. Đó thực ra là một bước nhảy vọt chỉ xảy ra
khi xã hội đã chuẩn bị tư tưởng để thực hiện một phép thử mới;
điều này có nghĩa là xã hội phải tự cho phép nó bị thuyết phục,
hoặc tự cho phép nó bị chao đảo; và sự chao đảo luôn luôn phải
do một ai đó gây ra”.
Những cá nhân thúc đẩy tiến trình tiến bộ trong các xã hội mà họ
“thuộc về” không đơn thuần là con người. Họ có thể làm những việc mà
con người cảm thấy kỳ diệu vì bản thân họ là những “siêu nhân” theo nghĩa
đen chứ không phải chỉ theo nghĩa ẩn dụ.
“Qua việc ban cho con người hình thể mà họ cần để trở
thành một động vật xã hội, thiên nhiên có lẽ đã làm hết sức mình
vì nòi giống loài người. Nhưng, chỉ những con người thiên tài
mới có thể đẩy lùi ranh giới kiến thức của loài người, … vì vậy
nên mới xuất hiện những linh hồn đặc biệt tự cảm nhận mình có
quan hệ với mọi linh hồn, những người thay vì an phận bên trong
ranh giới của mình và duy trì sự thống nhất do tự nhiên thiết lập,
đã tự khẳng định mình trước nhân loại trong một năng lượng
sống tình yêu. Sự xuất hiện của mỗi linh hồn thuộc loại này cũng
giống như sự sáng tạo ra một chủng loài mới, chỉ gồm có một cá
thể độc nhất”.