chắn nó được khởi đầu từ một điểm rất gần đoạn kết thúc của câu chuyện
thật. Bởi lẽ “môi trường nghiên cứu lịch sử” mà Gibbon quan tâm không
phải là Đế chế La Mã mà là nền văn minh Hy Lạp cổ, và so với sự tan rã
của nó thì bản thân Đế chế La Mã chỉ là một triệu chứng có tầm cỡ khổng
lồ mà thôi. Khi toàn bộ câu chuyện được xem xét, Đế chế La Mã suy sụp
mau chóng sau thời kỳ Antonines chẳng còn có vẻ gì đáng ngạc nhiên nữa.
Trái lại, nếu như Đế chế La Mã còn tồn tại được mới là đáng ngạc nhiên;
bởi lẽ Đế chế này đã bị kết án tử từ trước khi nó được thành lập.
kết án tử, bởi lẽ chính quyền trung ương này thành lập không gì khác hơn
là sự tập trung sức lực để níu kéo, nhưng không thể ngăn chặn mãi mãi,
những rạn nứt không thể cứu vãn của xã hội Hy Lạp cổ.
Nếu Gibbon kể cho chúng ta câu chuyện dài này kể từ điểm bắt đầu
của nó thì hẳn ông đã phát hiện ra rằng “thắng lợi của người rợ và tôn giáo”
không phải là bước ngoặt của quá trình suy tàn, mà chỉ là đoạn kết của nó,
cũng không phải là nguyên nhân gây ra sự suy tàn mà chỉ là một hiện tượng
quen thuộc kèm theo sự kết thúc quá trình phân hủy tan rã kéo dài. Hơn
nữa, ông sẽ biết rằng, nói cho cùng giáo hội và người rợ chiến thắng không
phải là các thế lực từ bên ngoài, mà thực sự là những đứa con của gia đình
Hy Lạp cổ đã ly khai khỏi thiểu số cầm quyền trong thời kỳ loạn lạc kéo
dài từ sự sụp đổ của Periclean tới sự tập hợp của Augustan. Thực ra, nếu
Gibbon đưa cuộc điều tra của ông về điểm khởi đầu thực sự của vở bi kịch
này, thì hẳn ông đã đưa ra một phán xét khác. Hẳn ông đã thuật lại rằng xã
hội Hy Lạp cổ là một kẻ tự sát, tuy cố gắng ngăn chặn những hậu quả
nghiêm trọng của cuộc công kích chính bản thân nó, nhưng cuối cùng đã
nhận đòn kết liễu từ chính những đứa con bị bạc đãi và đã ly khai của nó
vào thời điểm, tình trạng chỗ băng bó của Augustan trải qua thế kỷ thứ ba
đã trầm trọng trở lại và bệnh nhân rõ ràng đang chết dần do hậu quả của
những vết thương trầm trọng mà nó đã tự gây ra cho mình.
Trong những hoàn cảnh kể trên, nhà điều tra lịch sử của chúng ta sẽ
không tập trung chú ý vào đoạn kết nữa, mà sẽ cố gắng xác định chính xác
thời gian và cách thức mà kẻ tự sát đã lần đầu tiên đặt đôi bàn tay bạo lực