XVI. THẤT BẠI TRONG QUÁ TRÌNH TỰ XÁC ĐỊNH
(1) CƠ CHẾ CỦA SỰ MÔ PHỎNG
Quá trình điều tra căn nguyên sụp đổ các nền văn minh tiếp tục đưa
chúng ta đến với những kết luận tiêu cực. Chúng ta phát hiện ra rằng,
những sụp đổ này không phải do hành động của Thượng đế – mặc dù, theo
một ý nghĩa nào đó, các luật sư bênh vực cho các nền văn minh vẫn cứ đeo
bám cách diễn đạt này; đó cũng không phải là sự lặp lại những quy luật vô
nghĩa của tạo hóa. Chúng ta cũng biết rằng, sự suy tàn của chúng không thể
quy cho sự mất kiểm soát môi trường, vật chất, hay con người; cũng không
phải do những thất bại trong công nghiệp hay nghệ thuật, hoặc những cuộc
tấn công tàn sát của kẻ thù từ bên ngoài. Khi liên tiếp bác bỏ những lời giải
thích không thể đứng vững này, chúng ta vẫn chưa thể tiếp cận đối tượng
nghiên cứu; nhưng điều cuối cùng trong các ảo tưởng mà chúng ta vừa liệt
kê đã vô tình cung cấp cho chúng ta một manh mối. Qua việc chứng minh
các nền văn minh suy tàn không bị đưa tới cái chết do bàn tay của kẻ ám
sát, chúng ta chẳng tìm được lý do nào để biện minh cho giả thuyết chúng
là nạn nhân của bạo lực, và trong hầu hết các trường hợp, với những lý lẽ
hợp lý của quá trình suy tàn, chúng ta lại quay trở lại nhận định về sự tự
sát. Nguồn hy vọng lớn nhất cho cuộc điều tra của chúng ta là lần theo đầu
mối này, và có một đặc điểm đầy hứa hẹn mà chúng ta có thể xem xét: đó là
cái chết của các nền văn minh này không phải là cái chết tự nhiên.
Kết luận mà chúng ta đã đạt được khi kết thúc cuộc nghiên cứu gian
khổ này đã được một nhà thơ Tây phương cận đại tiên đoán:
Lạy Chúa! Trong cuộc sống bi thương này,
Cần chi kẻ ác! Dục vọng đã giết ta:
Ta bị bội phản bởi những sai lầm nội tại.
Tia sáng từ bên trong này (trích từ bài Nấm mộ tình yêu của Meredith)
không phải là một phát hiện mới. Chúng ta có thể tìm thấy nó từ tác phẩm