của các tác giả cổ xưa và nổi tiếng hơn. Nó hiện diện trong những dòng
cuối của vở Vua John của Shakespeare:
Nước Anh chưa từng và sẽ chẳng bao giờ,
Chịu giày xéo dưới gót giày xâm lược,
Nhưng khi lần đầu tự gây ra thương tích.
… Chẳng có gì khiến ta hối hận, ăn năn
Nếu một mai chính Anh quốc yên giấc ngàn thu.
Nó cũng hiện diện trong lời của Đức Jesus (Matt. XV. 18-20):
“Thứ gì được đưa vào miệng sẽ vào bụng và rồi được thải
ra. Nhưng những điều từ miệng đi ra thì xuất phát từ trái tim; và
chính chúng làm vẩn đục con người. Bởi từ trái tim sinh ra những
ý nghĩ xấu xa, những kẻ sát nhân, những kẻ thông dâm, bọn trộm
cắp, quân dối trá, và lũ báng bổ. Đó là những thứ làm vẩn đục
con người”.
Đâu là nhược điểm khiến nền văn minh đang phát triển có nguy cơ
vấp ngã giữa chừng và đánh mất đi ngọn lửa thiêng của thần Prometheas?
Nhược điểm này hẳn phải rất quan trọng; bởi lẽ, mặc dù tai ương của sự
sụp đổ không phải là điều chắc chắn, nhưng nguy cơ rõ ràng là rất cao.
Chúng ta đứng trước thực tế là trong số 21 nền văn minh đã ra đời và tiếp
tục phát triển, 13 nền văn minh đã chết và bị chôn vùi; 7 trong số 8 nền văn
minh còn lại rõ ràng đang suy tàn; và nền văn minh thứ 8, nền văn minh
của chúng ta có lẽ cũng đã đi qua thời kỳ thịnh vượng nhất. Quá trình phát
triển của một nền văn minh dường như đầy nguy nan; và nếu nhớ lại phần
phân tích về sự phát triển, chúng ta sẽ thấy mối nguy đó nằm trong chính
bản chất của tiến trình mà nền văn minh đang phát triển buộc phải đi theo.
Sự phát triển là công trình của các cá nhân sáng tạo và thiểu số sáng
tạo; họ không thể tự mình tiến về phía trước trừ phi lôi kéo những người
khác; và tầng lớp phi sáng tạo, vốn luôn chiếm đa số áp đảo, không thể nhất
tề hóa thân và tự nâng mình lên tầm vóc của các nhà lãnh đạo trong nháy
mắt được. Trong thực tế, đó là điều bất khả; bởi lẽ ngọn lửa thắp sáng một