những điều cao hơn”
thì người sùng bái thần tượng mắc sai lầm ở chỗ:
anh ta không xem cái tôi lụi tàn là nấc thang tiếp theo để phấn đấu mà là lý
do để anh ta xa lánh khỏi cuộc sống hệt như ẩn sĩ ngoan đạo tự bước mình
lên cột cô đơn.
Giờ chúng ta đã sẵn sàng chuẩn bị khảo sát một vài minh họa mang
tính lịch sử về chủ đề hiện tại.
Người Do Thái
Ví dụ lịch sử phổ biến nhất về sự sùng bái cái tôi phù du là tội lỗi của
người Do Thái được phản ánh trong kinh Tân ước. Trong giai đoạn lịch sử
từ lúc bắt đầu thuở sơ khai của nền văn minh Syria cổ và cực thịnh vào thời
kỳ sáng lập đạo Hồi, dân Do Thái nổi trội hơn người Syria cổ nhờ quan
niệm tôn giáo nhất thần. Họ đã dấn thân vào giai đoạn tuy ngắn ngủi nhưng
đáng chú ý trong quá trình phát triển tôn giáo này. Thực vậy, họ có tài hiểu
biết vô song về tôn giáo; nhưng sau khi tiên đoán sự thật tuyệt đối và bất
diệt, họ cho phép mình bị quyến rũ bởi sự thật hão huyền. Họ cho là, việc
khám phá ra thuyết nhất thần đã chứng tỏ rằng, chính dân Do Thái là “dân
tộc được lựa chọn” của Thượng đế; và sự thật nửa vời này đã khiến họ
phạm sai lầm tai hại là xem địa vị nhất thời như là đặc quyền được thượng
đế ban cho họ kéo dài sẽ mãi mãi. Họ từ chối báu vật thậm chí còn to lớn
hơn nữa mà thượng đế ban tặng, đó là khi Jesus xứ Nazareth ra đời.
Người Athens
Nếu người Do Thái tự phong cho mình là người được chọn, thì người
Athens cũng tôn sùng mình là “tấm gương giáo dục cho toàn Hy Lạp”.
Người Athens giành được quyền ngồi vào địa vị vinh dự ngắn ngủi này nhờ
vào những chiến tích vào giữa thời kỳ Solon và thời kỳ Pericles. Tuy nhiên,
sự không hoàn hảo của điều mà người Athens đã đạt được lại thể hiện
chính trong việc những đứa con lỗi lạc của Athens phong tặng danh hiệu ấy
cho quê hương. Pericles đặt ra cách diễn đạt này trong “bài điếu văn” mà
Thucydides đã đọc, với mục đích ca tụng vong linh người Athens trong
năm đầu của cuộc chiến với thế giới bên ngoài, và khi những dấu hiệu sụp
đổ bên trong đời sống xã hội Hy Lạp nói chung và người Athens nói riêng