người phàm và quỷ dữ – ngay trên thiên đàng mà ông tìm kiếm để đưa
xuống trần gian.
Không nhà chính trị nào từng thừa nhận
Lời của bậc thầy, kể cả Giáo hội,
Trong hội nghị của các Giáo hoàng
Để thánh Peter ngồi vào ngai của Caesar,
Và qua đó giành lại cho loài người
Những niềm hy vọng, nguyên nhân họ yêu quý và thờ phụng
Chúa,
Tạm dừng uy quyền thiên đàng để kéo dài quy luật của trần gian.
Nếu giải thích được chế độ Giáo hoàng bị vũ lực lấn áp như thế nào là
chúng ta đã tìm xong lời giải cho những biến chất khác của Giáo hoàng;
thay uy quyền tôn giáo bằng vật chất là thay đổi cơ bản trong tất cả. Ví dụ,
tòa thánh Vatican chủ yếu quan tâm đến tài chính của giới tăng lữ thì làm
sao xóa bỏ tận gốc nạn mua bán địa vị trong giáo hội?
Đại chiến giữa các Giáo hoàng và Hohenstaufen vào thế kỷ 13 đem lại
hậu quả như bao cuộc chiến khác. Kẻ chiến thắng trên danh nghĩa tuy hạ
gục được nạn nhân nhưng gánh chịu những tổn thất nặng nề, còn người
chiến thắng thật sự đạt được tất cả. Năm mươi năm sau cái chết của
Frederick II, Giáo hoàng Boniface VIII dọa làm mất danh dự vua Pháp, kết
quả cho thấy trong cuộc đấu tranh một mất một còn năm 1227-1268, Giáo
hoàng đã rơi vào thế yếu, còn nước Pháp mạnh ngang hàng với chế độ Giáo
hoàng. Vua Phillippe le Bel đốt sắc lệnh của Giáo hoàng trước khi Notre-
Dame được sự chấp thuận chung của giới tăng lữ và nhân dân đã sắp đặt vụ
bắt cóc Giáo hoàng, và sau khi giết Giáo hoàng xong đã chuyển quyền cai
quản của Giáo hoàng từ La Mã sang Avignon. Tiếp theo sau là giai đoạn
giam cầm (1305-1378) và ly giáo (1379-1415).
Giờ sớm muộn gì những nhà quý tộc địa phương cũng sẽ thừa hưởng
toàn bộ quyền lực mà Giáo hoàng đã dày công xây đắp. Quá trình chuyển