giao quyền lực chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta có thể nhận thấy những cột
mốc trên chặng đường này, đạo luật Anh về giáo sĩ do Giáo hoàng chọn
trực tiếp (năm 1351 Công nguyên) và tội xúc phạm vương quyền (năm
1353); những nhượng bộ của triều chính tòa thánh giáo hội trước các thế
lực trần tục ở Pháp và Đức; giao ước giữa chính phủ Pháp – Giáo hoàng
năm 1516; và đạo luật Anh về quyền lực tối cao được thông qua năm 1534.
Việc chuyển đặc quyền của Giáo hoàng sang chính phủ thế tục đã bắt đầu
200 năm trước khi nổ ra phong trào cải cách, và nó diễn ra ở các nước theo
đạo Thiên Chúa và Tin Lành. Quá trình này kết thúc vào thế kỷ 16, và đặt
nền móng xây dựng nhà nước “chuyên chế” trong thế giới phương Tây cận
đại. Yếu tố có ý nghĩa lớn nhất trong quá trình này là chuyển sự sùng bái
giáo hội toàn thế giới sang nhà nước thế tục địa phương.
Lòng người là chiến lợi phẩm quý giá nhất mà những nhà nước này
giành được từ thể chế cao quý hơn vừa bị lật đổ, bởi chính lòng trung thành
đã giữ cho các nhà nước tồn tại, có tăng bao nhiêu ngân khố và quân đội đi
chăng nữa cũng không bằng. Vì lẽ ấy, chính di sản tinh thần của giáo phái
Hildebrand đã biến thể chế nhà nước địa phương từng một thời vô hại và có
ích thành mối đe dọa đối với nền văn minh. Tinh thần tận tụy (sức mạnh
sáng tạo khi hướng tới Chúa) đã suy thoái thành sức mạnh phá hoại khi đi
trệch khỏi mục tiêu ban đầu và được trao cho những thần tượng do chính
bàn tay con người nhào nặn nên. Nhà nước địa phương là thể chế do con
người tạo ra, hữu ích và cần thiết, đáng cho chúng ta tận tâm thực hiện bổn
phận xã hội dẫu không nhiệt tình lắm. Thần tượng hóa cỗ máy xã hội này là
đùa với tai họa.
Giờ chúng ta đã tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi Giáo hoàng bị phế truất
như thế nào; song vẫn chưa lý giải được nguyên do. Tại sao Giáo hoàng
thời Trung cổ lại trở thành nô lệ của chính công cụ của mình và để cho đi
trệch khỏi những mục tiêu tôn giáo? Lời giải thích dường như nằm trong
tác động không hay của chiến thắng ban đầu. Trò chơi lấy quyền lực chống
lại quyền lực (chính đáng trong giới hạn tiên đoán được bằng trực giác
nhưng khó phân định rõ) mang lại kết quả tai hại do ngay từ đầu đã thành