XVIII. CHIA RẼ TRONG XÃ HỘI
(1) THIỂU SỐ THỐNG TRỊ
Mặc dù tính ổn định trong tư tưởng là một biểu hiện đặc trưng, nhưng
không có nghĩa là không có yếu tố đa dạng ngay cả trong thiểu số thống trị.
Tuy có thể làm cho các tân binh phát huy tinh thần đồng đội vốn rất khô
khan, song khó lòng ngăn cản năng lực sáng tạo trong xây dựng chính
quyền trung ương hay trường phái triết học. Chúng ta thấy đó chính là xu
hướng tập hợp một số thành viên rời bỏ khỏi dạng người đặc trưng của
mình.
Những dạng người đặc trưng là người theo chủ nghĩa quân phiệt và
người khai khẩn hèn mọn hơn đi theo trong đoàn tùy tùng của anh ta.
Không nhất thiết trích dẫn ví dụ từ lịch sử Hy Lạp. Chúng ta thấy dạng
người theo chủ nghĩa quân phiệt trong con người Alexander và típ người
khai khẩn trong con người Verres. Tuy nhiên, chính quyền trung ương La
Mã tồn tại lâu là nhờ những người theo chủ nghĩa quân phiệt và người khai
khẩn được vô số binh lính và công chức không tên tuổi đi theo, họ đã hóa
giải những hành động xấu của thế hệ đi trước nhờ tạo điều kiện cho xã hội
suy tàn phơi mình dưới ánh nắng yếu ớt của “những năm cuối cùng nhàn
hạ”.
Ngoài ra, công chức La Mã không phải là dạng duy nhất và sớm nhất
của thiểu số thống trị Hy Lạp trong vai trò vị tha. Vào thời của Severi, khi
triều đại của Hoàng đế Marcus Aurelius là sự kiện trọn vẹn trong lịch sử La
Mã, và khi các luật gia Stoic dịch tư tưởng Stoic sang các điều khoản luật
La Mã, rõ ràng kỳ tích biến con sói La Mã thành chó giữ nhà là thành quả
của triết học Hy Lạp. Nếu nhà cầm quyền La Mã có khả năng thực tiễn của
thiểu số thống trị Hy Lạp, thì triết gia Hy Lạp vẫn là người dẫn giải cao quý
hơn. Tìm lại, hoặc làm giảm nhẹ bằng mọi giá, hậu quả bi thảm của sự sụp
đổ là sự nghiệp cả đời của triết gia Hy Lạp cũng như nhà cầm quyền La
Mã; thành quả lao động của triết gia giá trị và lâu bền hơn của nhà cầm
quyền, chỉ vì chúng ít liên kết thành kết cấu vật chất của đời sống xã hội