ta ngày nay đã bao trùm toàn bộ thế giới và không còn một tầng lớp bị trị
bên ngoài nào tồn tại để có thể khiến chúng ta trở thành man rợ. Tuy nhiên,
chúng ta không được quên một thực tế khác, đó là ngay tại trái tim “Tân thế
giới” Bắc Mỹ của xã hội chúng ta ngày nay, một số lượng lớn người dân
gốc Anh và Scotland đồng bằng, với di sản xã hội Cơ Đốc giáo và Tin Lành
Tây phương, đã bị man rợ hóa một cách rất rõ ràng và không thể nhầm lẫn
do bị bỏ rơi ở những khu vực rừng rú Appalachian sau khi bị lưu đày trên
“vành đai Celtic” của châu Âu.
Hiện tượng man rợ hóa ở khu vực biên giới của nước Mỹ đã được một
sử gia người Mỹ chuyên về đề tài này mô tả như sau:
“Về vấn đề định cư ở châu Mỹ, chúng ta phải quan sát lối
sống châu Âu đã thâm nhập vào lục địa này như thế nào, và châu
Mỹ đã điều chỉnh, phát triển lối sống đó và tác động lại lên châu
Âu ra sao. Lịch sử ban sơ của chúng ta là cuộc nghiên cứu về các
hạt giống châu Âu đã phát triển trong môi trường châu Mỹ. …
Biên giới chính là khu vực Mỹ hóa nhanh chóng và hiệu quả
nhất. Thiên nhiên hoang dã đã nô dịch người thực dân. Nó phát
hiện ra anh ta là một người Âu qua cách đi đứng ăn mặc, công
nghệ, công cụ và suy nghĩ. Nó lôi anh ta ra khỏi toa tàu hỏa và
đẩy anh ta lên chiếc thuyền độc mộc. Nó lột sạch những trang
phục văn minh và khoác lên người anh ta bộ đồ thợ săn cùng với
đôi giày mọi. Nó tống anh ta vào những túp lều của thổ dân
Cherokee và Iroquois và đóng hàng rào bao quanh theo kiểu thổ
dân. Chẳng bao lâu sau anh ta sẽ đi trồng bắp của thổ dân và cày
xới đất bằng gậy nhọn; anh ta thét lên những tiếng hú xung trận
và lột da đầu kẻ bại trận theo đúng cách của thổ dân da đỏ. Nói
tóm lại, tại khu vực biên giới này, môi trường sống ban đầu quá
mạnh mẽ đối với con người. … Từng bước, từng bước một, anh
ta cải tạo thiên nhiên hoang dã; nhưng kết quả nhận được không
phải là Âu châu cổ kính. … Trên thực tế đây là một sản phẩm
mới mang tên châu Mỹ”.