Nếu luận điểm nêu trên là đúng, chúng ta có thể tuyên bố rằng, ở Bắc
Mỹ, một lực kéo xã hội cực lớn đã được đặt lên một bộ phận tầng lớp thiểu
số thống trị của chúng ta bởi một bộ phận của tầng lớp bị trị bên ngoài của
nó. Dưới ánh sáng của điềm báo châu Mỹ này, rõ ràng là quá liều lĩnh nếu
chúng ta cho rằng tầng lớp thiểu số thống trị Tây phương hiện đại sẽ đủ sức
tránh được tệ nạn man rợ hóa về mặt tinh thần. Có vẻ như ngay cả những
tầng lớp bị trị bên ngoài đã bị khuất phục và tiêu diệt vẫn có thể phục thù.
(b) Quá trình tầm thường và man rợ hóa trong nghệ thuật
Nếu chuyển từ lĩnh vực cung cách và thói quen sang lĩnh vực nghệ
thuật, chúng ta sẽ thấy cảm giác rối ren lại một lần nữa bộc lộ dưới hình
thức tầm thường và man rợ hóa. Theo một trong hai hình thức này, nghệ
thuật của một nền văn minh đang tan rã có khuynh hướng trả giá cho sự
truyền bá nhanh đến bất thường qua việc đánh mất đi nét đặc trưng trong
phong cách của nó.
Hai ví dụ kinh điển của hiện tượng tầm thường hóa là sự phát tán liên
tục ảnh hưởng mỹ học của nền văn minh Minoan và nền văn minh Syria
đang tan rã lên các khu vực bờ biển Địa Trung Hải. Thời kỳ quá độ
(khoảng 1425-1125 trước CN) theo sau sự sụp đổ của chế độ Minoan được
đánh dấu bằng phong cách tầm thường mang nhãn hiệu “cuối Minoan III”
có mức độ truyền bá vượt xa tất cả những phong cách tinh tế và xảo diệu về
trước; và tương tự, thời kỳ rối ren (khoảng 925-525 trước CN) theo sau sự
sụp đổ của nền văn minh Syria được đánh dấu qua nghệ thuật của người
Phoenicia bởi những mô típ được lắp ghép một cách máy móc, không kém
phần tầm thường và cũng không kém phần phổ biến. Trong lịch sử nghệ
thuật Hy Lạp, một quá trình tầm thường hóa tương tự xuất hiện qua phong
cách trang trí lộng lẫy quá mức đã trở thành “mốt” của kiến trúc Corinthian
– một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với đặc điểm của thiên tài Hy Lạp cổ;
và khi tìm kiếm những chứng cứ hùng hồn nhất về phong cách này, vốn đạt
tới đỉnh cao dưới thời Đế chế La Mã, chúng ta sẽ tìm thấy chúng, không
phải ở thủ phủ của thế giới Hy Lạp, mà trong tàn tích các đền thờ thần
thánh phi-Hy Lạp ở Ba‘lbak hay trong các quan tài đá do những người thợ