qua đó, ảnh hưởng của xã hội Tây phương đã mở được một lối xâm nhập
vào thế giới Cơ Đốc Chính thống.
Chuyển sang lịch sử Hy Lạp cổ, chúng ta hãy đặt câu hỏi tương tự đối
với hai vùng lãnh thổ đã giữ vị trí số một trong lịch sử thời kỳ đầu của xã
hội Hy Lạp cổ: bờ biển Á châu Aegean và bán đảo Hy Lạp thuộc Âu châu.
Những đóa hoa này đã nở trên vùng đất mới hay cũ, xét theo quan điểm của
nền văn minh Minoan trước đó? Một lần nữa, đây lại là những vùng đất
mới. Trên bán đảo Hy Lạp thuộc châu Âu, nền văn minh Minoan, ngay cả
trong thời kỳ bành trướng nhất của nó, cũng chỉ chiếm được một dãy tiền
đồn trên bờ biển phía nam và phía đông. Và trên bờ biển Anatolia, sự thất
bại của các nhà khảo cổ hiện đại trong việc tìm kiếm những vết tích của sự
hiện hữu, hoặc thậm chí là ảnh hưởng của nền văn hóa Minoan là dấu hiệu
cho thấy rằng, vì một lý do nào đó, bờ biển này đã không lọt vào phạm vi
lãnh thổ của xã hội Minoan. Ngược lại, quần đảo Cyclades, vốn là một
trong những trung tâm của nền văn minh Minoan, lại đóng một vai trò lệ
thuộc trong lịch sử Hy Lạp cổ như những đày tớ hèn kém của các vị chúa tể
đại dương. Vai trò của đảo Crete trong lịch sử Hy Lạp cổ, trung tâm đầu
tiên và luôn luôn là trung tâm quan trọng nhất của nền văn minh Minoan,
còn đáng ngạc nhiên hơn.
Đảo Crete được mong đợi duy trì tầm quan trọng của mình không chỉ
vì lý do lịch sử, mà còn vì lý do địa lý, bởi đó là nơi mà văn minh Minoan
đã đạt tới đỉnh cao của nó. Đến thời bấy giờ, Crete vẫn là hòn đảo lớn nhất
của quần đảo Aegean, nằm vắt ngang qua hai dòng biển quan trọng trong
thế giới Hy Lạp cổ. Mọi con tàu từ Peiraeus tới đảo Sicily đều phải đi qua
vùng biển giữa bờ tây của Crete và Laconia; và mọi con tàu đi từ Peiraeus
tới Ai Cập đều phải qua vùng biển giữa bờ đông của Crete và đảo Rhodes.
Ấy vậy mà, trong khi Laconia và Rhodes đều giữ vai trò tiên phong trong
lịch sử Hy Lạp cổ, thì Crete bị bỏ lại phía sau, chìm trong lạc hậu và tăm
tối từ đầu tới cuối. Trong khi toàn bộ xã hội Hy Lạp cổ sản sinh ra các
chính khách, nghệ sĩ và triết gia, thì Crete chẳng sản sinh ra được thứ gì
danh giá hơn là thầy thuốc, lính đánh thuê và cướp biển, và về sau “người