của các vị thần độc lập nhưng có sự tương tác với nhau, trong
một câu chuyện thơ, hoặc chuyện dân gian (saga) thần thoại, với
cùng kiểu cách mà một chủng tộc cổ của người Viking - người
Hy Lạp Homer - đã bắt chước theo. Tôn giáo này cho ra đời một
vị thần mới: thần Odin, vị thần dẫn dắt con người, thần chiến
trận”.
Tương tự như vậy, cuộc di cư vượt biển của người Scot từ Ireland đến
vùng Bắc Anh đã chuẩn bị con đường xâm nhập cho một tôn giáo mới.
Không phải ngẫu nhiên mà vùng Dalriada ở hải ngoại lại trở thành trung
tâm điều phối hoạt động truyền giáo của dòng thánh Columba với trung
tâm của nó nằm ở Ionia.
Một hiện tượng nổi bật của cuộc di cư vượt biển là sự pha trộn giữa
các chủng tộc khác nhau, vì mảnh đầu tiên trong bộ máy xã hội cũ cần bị
loại bỏ là nhóm thị tộc nguyên thủy. Vì con tàu nào cũng chỉ có sức chứa
giới hạn nên một số tàu bơi cùng với nhau để được an toàn hơn và hành
khách trên tàu sẽ nhập bọn với nhau trên vùng đất mới. Nó trái ngược với
quá trình thông thường của một cuộc di cư trên đất liền, trong đó toàn bộ
thị tộc đem theo tất cả đàn bà và trẻ con cùng với những đồ đạc trong nhà,
chất lên xe bò và từ từ di chuyển chậm như ốc sên trên đất liền. Một hiện
tượng nổi bật nữa của cuộc di cư vượt biển là sự hao mòn của một tổ chức
nguyên thủy. Nó có thể là biểu hiện tối cao của đời sống xã hội không phân
biệt trước khi bị khúc xạ bởi một ý thức xã hội tiến bộ trên các lĩnh vực cụ
thể: kinh tế, chính trị nghệ thuật và tôn giáo… Nếu muốn thấy nghi lễ này
trong thế giới Scandinavia, chúng ta phải nghiên cứu sự phát triển của nó ở
những người Scandinavia đã ở lại quê hương. Trái ngược với “ở Iceland,
các trò chơi dân gian, lễ cưới và nghi thức cầu hôn có vẻ khó mà tồn tại
được lâu dài, một phần vì những người định cư chủ yếu thuộc tầng lớp
người từng trải, già dặn, và một phần vì những lễ kỷ niệm theo kiểu thôn dã
này gắn liền với nông nghiệp, rõ ràng không thể là một nhánh quan trọng
trong hoạt động của Iceland”.