Luận điểm của công trình mà chúng ta vừa trích dẫn là các bài thơ
Scandinavia, được viết trong bản dịch tiếng Iceland của tập thơ nhan đề
Edda cũ có nguồn gốc từ những lời thoại của vở kịch Scandinavia nguyên
thủy - yếu tố lễ nghi duy nhất mà những người di cư có khả năng cắt rời
gốc rễ của nó đã cắm sâu xuống mảnh đất địa phương và đem nó theo lên
tàu. Theo thuyết này, các nghi lễ thời nguyên thủy phát triển thành kịch
nghệ là do những người Scandinavia di cư vượt biển; và thuyết này được
hỗ trợ bởi một câu chuyện tương tự từ lịch sử Hy Lạp cổ. Vậy thì, một thực
tế đã rõ ràng, mặc dù nền văn minh Hy Lạp cổ lần đầu tiên đạt tới đỉnh cao
hưng thịnh ở Ionia ngoài hải ngoại, song kịch nghệ Hy Lạp cổ, dựa trên
những nghi lễ nguyên thủy, đã nảy lộc đâm chồi trên mảnh đất lục địa ở
bán đảo Hy Lạp. Tại Hy Lạp, bản sao đền thờ ở Upsala là nhà hát Dionysus
ở Athens. Mặt khác, chính ở Ionia, Iceland và ở Anh, những người di dân
hải ngoại - người Hy Lạp cổ, người Scandinavia và người Anglo-Saxon -
đã sáng tạo ra anh hùng ca của “Homer”, Edda và Beowulf.
Truyện chiến công và anh hùng ca xuất hiện để đáp ứng một tinh thần
mới, một nhận thức mới về những cá nhân mạnh mẽ và những sự kiện quan
trọng của cộng đồng. “Bài thơ là lời ca ngợi con người theo những âm điệu
mới mẻ nhất chưa từng vang lên bên tai họ”, Homer diễn tả. Tuy vậy, trong
bài thơ anh hùng ca có một thứ còn được đánh giá cao hơn tính mới lạ của
nó, đó là nhân vật đầy hấp dẫn của câu chuyện. Tính hấp dẫn đang chiếm
ưu thế tại thời điểm này chẳng qua là nối tiếp sự bùng nổ thời Anh hùng;
nhưng bột phát xã hội rất ngắn ngủi. Và như cơn bão dịu đi dần, những
người yêu thích anh hùng ca và truyện chiến công cảm thấy rằng, cuộc
sống trong thời đại của họ đã phát triển tương đối ổn định. Do đó, họ thôi
không đưa ra các câu chuyện mới nữa mà quay trở về với những bài thơ và
vè cổ - thứ vốn đáp ứng được thay đổi tâm trạng của thính giả, lặp lại và tô
điểm thêm những chuyện kể của thế hệ đi trước. Chính trong giai đoạn này,
nghệ thuật anh hùng ca và truyện chiến công đã đạt tới đỉnh cao đúng nghĩa
của nó; và như vậy, những công trình bất hủ này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện
nếu không có nhân tố kích thích bắt nguồn từ thử thách của cuộc di cư vượt