khiêm tốn trong bối cảnh chung. Thủ lĩnh của họ, Osma, vốn là con trai của
Ertoghrul - người cầm đầu một nhóm người tị nạn vô danh, một mảnh vỡ
tầm thường trôi dạt tới tận mũi lãnh thổ Dar-al-Islam dưới sự vùi dập của
cơn sóng dữ Mông Cổ khi nó tràn qua vùng biên thùy phía đông-bắc của xã
hội Iran cổ từ trái tim của thảo nguyên Á-Âu. Những người Saljuq Anatolia
cuối cùng đã chia cho những người tị nạn tổ tiên của người Osmanli này
một dải đất trên rìa tây-bắc của cao nguyên Anatolia, nơi có nhiệm vụ bảo
bọc cho những vùng lãnh thổ Saljuq thuộc Đế chế Byzantine, nằm dọc theo
bờ biển Á châu của biển Marmara. Đó là một vị trí trống trải trước áp lực
bên ngoài về sau sẽ được gọi là Sultan Önü, tức là tiền đồn của vua. Những
người Osmanli này có lẽ đã phải ghen tị với số phận may mắn của người
Qaramanli, nhưng ăn mày đâu thể đòi xôi gấc. Osman chấp nhận phần chia
của mình và bắt đầu chuẩn bị lực lượng để mở rộng các đường biên giới về
phía các láng giềng Cơ Đốc Chính thống, ông chọn mục tiêu đầu tiên là
thành phố Byzantine của Brusa và mất chín năm mới chiếm được nó (từ
1317-1326). Kể từ đó người Osmanli đã tự gọi mình bằng cái tên của ông,
vì Osman chính là người đã thực sự sáng lập nên Đế chế Ottoman.
Trong vòng 30 năm sau khi Brusa sụp đổ, người Osmanli đã đặt được
một chân lên vùng bờ biển Âu châu của người Dardanelle, đó chính là nơi
họ đã làm nên vận mệnh của mình. Trước khi thế kỷ này (thế kỷ 14) kết
thúc, họ đã kịp chinh phạt người Qaramanli và những cộng đồng Thổ Nhĩ
Kỳ khác ở Anatolia bằng tay trái trong khi đánh bại người Serb, người Hy
Lạp và người Bulgar bằng tay phải.
Đó là nhân tố kích thích của một vùng biên giới thuộc về chính trị, vì
người ta tiên đoán rằng, không có đặc điểm “sản sinh anh hùng” nào tồn tại
trong môi trường địa lý của vùng căn cứ nguyên thủy ở Anatolia của người
Osmanli, trái ngược với vùng đất của những người Qaramanli không dám
phiêu lưu và đã bị lãng quên một cách xứng đáng, để có thể đưa Sultan Önü
vào mục đầu tiên (1) trong phần này (VII). Nếu trở ngược thời gian đến
trước thời điểm bùng nổ của người Thổ Saljuq vào phần tư thứ ba của thế
kỷ thứ 11 sau CN, khi Anatolia vẫn còn nằm bên trong các đường biên giới