912, hậu duệ của họ đã mở rộng ranh giới của xã hội Cơ Đốc Tây phương ở
Địa Trung Hải đến khu vực chịu ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo Chính thống
và Hồi giáo, và đã soi rọi ánh sáng của nền văn minh Tây phương, như giờ
đây nó đang tỏa sáng ở Pháp, tới các đảo quốc Anh và Scotland, vốn lúc
bấy giờ vẫn còn đang nằm trong vùng tranh tối tranh sáng. Về mặt tự nhiên,
cuộc chinh phục nước Anh của người Norman phải được coi là thành tựu
cuối cùng của tham vọng từng thất bại trước đó của người rợ Viking, nhưng
về mặt văn minh thì cách giải thích này chỉ là những lời vô nghĩa. Người
Norman đã từ bỏ quá khứ dị giáo Scandinavia của họ qua việc không thủ
tiêu luật lệ của Cơ Đốc giáo Tây phương ở nước Anh mà tuân thủ theo nó.
Trên chiến trường Hastings, khi chàng ca sĩ - chiến sĩ người Norman là
Taillefer vừa cưỡi ngựa vừa hát trong đội tiên phong của các hiệp sĩ
Norman, ngôn ngữ mà chàng sử dụng không phải là tiếng Na Uy mà là
tiếng Pháp và câu chuyện mà chàng sáng tác cũng không phải là câu
chuyện dân gian của Sigurd mà là câu chuyện về Chanson de Roland. Khi
nền văn minh Cơ Đốc phương Tây đã chinh phục được những kẻ xâm lược
lãnh thổ của nó, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng ta thấy nó có thể
đưa ra những dấu hiệu báo trước thắng lợi của mình bằng việc thế chỗ nền
văn minh suy tàn Scandinavia ngay trên bán đảo Scandinavia. Lát nữa,
chúng ta sẽ trở lại với đề tài này sau khi đã thu thập được một danh sách
tương đối của các nền văn minh “suy tàn”.
Chúng ta đã để dành đến cuối mới trình bày về áp lực thời gian lên
vùng biên giới - sự kiện xảy ra đầu tiên và vượt qua tất cả những áp lực
khác về mặt cường độ, và có vẻ như vượt trội cả về uy thế vì nó chỉ phải
chống lại lực lượng nhỏ bé của nền văn minh chúng ta đang còn trong trứng
nước. Thực ra, theo Gibbon, nó đã suýt đưa xã hội Tây phương vào danh
sách các nền văn minh suy tàn.
Cuộc tấn công của người Ả Rập vào nền
văn minh non trẻ của phương Tây là một phần trong phản ứng đáp trả cuối
cùng của xã hội Syria cổ trước cuộc xâm lăng dai dẳng của người Hy Lạp
cổ trên lãnh thổ của nó. Khi người Ả Rập nhận sứ mệnh bành trướng Hồi
giáo, họ đã không ngừng nghỉ cho tới khi nào khôi phục lại cho xã hội