Các loài côn trùng sống theo cấu trúc xã hội đã phát triển tới mức độ
xã hội hóa như hiện nay, và dừng lại vĩnh viễn ở trình độ đó, nhiều triệu
năm trước khi người Homo Sapiens bắt đầu vượt qua mức độ trung bình
trong thang tiến hóa của các loài động vật có xương sống. Tương tự, đối
với các xã hội hoàn hảo, chúng cũng dựa trên lý thuyết bất biến. Vì các tác
phẩm này luôn luôn sắp đặt những hành vi nhằm ngụy trang cho miêu tả xã
hội tưởng tượng; và hành vi mà chúng hướng tới gần như luôn luôn là “cột
chặt” một xã hội thực tế đã bước vào quá trình suy thoái và chắc chắn sẽ
sụp đổ, trừ khi diễn tiến suy thoái đó có thể được con người kìm hãm. Kìm
hãm diễn tiến suy thoái là đỉnh điểm mà hầu hết các xã hội hoàn hảo đều
khao khát, và điều này sẽ không thể thực hiện được trong bất kỳ một xã hội
nào, trừ khi các thành viên của nó không còn mong đợi sự tiến bộ xa hơn.
Vì lẽ đó mà trong hầu hết các mô hình xã hội hoàn hảo, sự thăng bằng vững
chắc tuyệt đối là mục tiêu tối cao mà tất cả các xã hội khác đều phải phục
tùng và nếu cần thiết, phải hy sinh.
Điều này đúng với xã hội hoàn hảo do người Hy Lạp cổ được tưởng
tượng ra ở Athens trong các trường triết học mọc lên vào giai đoạn sau tai
ương của chiến tranh với người Peloponnese. Kết quả hết sức tiêu cực là
một tình trạng thù hận sâu sắc của nhân dân Athens đối với nền dân chủ.
Đó là do, sau cái chết của Pericles, nền dân chủ đã đánh mất sự cộng tác
hòa bình với nền văn minh Athens; nó phát triển thành một chủ nghĩa quân
phiệt điên cuồng gieo rắc sự tàn phá cho thế giới mà ở đó, nền văn minh
Athens đang hưng thịnh; và nó đánh dấu thất bại của mình trong chiến
tranh bằng việc kết án tử Socrates.
Mối bận tâm hàng đầu của các triết gia Athens thời hậu chiến là từ bỏ
mọi thứ đã làm rạng danh hệ thống chính trị của Athens trong hai thế kỷ
trước đó. Họ cho rằng, người Hy Lạp chỉ có thể được an toàn nhờ sự liên
kết giữa triết lý Athens và hệ thống xã hội của người Sparta. Để sửa đổi hệ
thống của người Sparta theo những ý tưởng của riêng mình, họ cố gắng cải
tiến nó theo hai đường lối: thứ nhất là thúc đẩy nó lên tới cực điểm và thứ
nhì là tạo ra một tầng lớp trí thức tối cao (tầng lớp “giám hộ” của Plato),