chính mình, thì phán xét tốt nhất có lẽ là “thời kỳ loạn lạc” đang tiến đến
rất gần chúng ta. Nhưng ta hãy để ngỏ vấn đề này cho hiện tại.
Chúng ta đã định nghĩa bản chất sự suy tàn của các nền văn minh.
Chúng là những thất bại trong một nỗ lực táo bạo nhằm tiến lên từ trình độ
của người nguyên thủy tới một trình độ “siêu nhân” nào đó, và chúng ta đã
mô tả tổn thất trong cuộc phiêu lưu vĩ đại này bằng cách sử dụng nhiều
hình ảnh ví von. Chẳng hạn như chúng ta đã so sánh chúng với những tay
leo núi bị ngã xuống chết, hoặc sa vào một tình trạng “dở sống dở chết” ở
phía trên sườn núi mà họ khởi đầu leo, trước khi đến được “điểm khởi đầu
mới” trên vách đá phía trên. Chúng ta cũng đã trình bày bản chất của những
sự suy tàn này bằng các khái niệm “phi vật chất”, chẳng hạn như sự mất
mát sức sáng tạo trong linh hồn của các cá nhân hoặc thiểu số sáng tạo, nó
tước mất sức mạnh thần kỳ giúp họ gây ảnh hưởng lên tâm hồn của đa số
không sáng tạo. Ở đâu không có sự sáng tạo thì ở đó không thể có sự bắt
chước cá nhân sáng tạo. Người thổi sáo đánh mất tính khéo léo của mình
thì không còn có thể phù phép bắt đôi chân của công chúng nhảy múa được
nữa; và nếu, trong cơn thịnh nộ và hoảng loạn, anh ta thử tự biến mình
thành một “sĩ quan huấn luyện” hoặc một người “chăn nô lệ”, thúc ép bằng
bạo lực lên những con người mà anh ta không còn có thể dẫn dắt bằng sức
quyến rũ kỳ diệu ngày nào, thì chắc chắn anh ta đã tự tiêu diệt sức mạnh
lãnh đạo của mình; và những người trước kia tự nguyện tuân theo sự điều
khiển của anh ta, nay sẽ chống lại bằng một cuộc nổi dậy.
Thực tế là, như chúng ta đã chứng kiến trong bất kỳ xã hội nào, khi
một thiểu số sáng tạo thoái hóa thành một tầng lớp thống trị cố gắng dùng
vũ lực để duy trì vị trí mà nó không còn xứng đáng, thì thay đổi về đặc tính
của nhân tố chi phối này sẽ kích thích sự ly khai của một tầng lớp bị trị
không còn khâm phục, bắt chước theo tầng lớp thống trị và nổi dậy chống
lại tình trạng nô dịch. Chúng ta cũng đã chứng kiến tầng lớp bị trị này, khi
nó tự khẳng định mình, được phân chia thành hai bộ phận riêng biệt. Một là
giai cấp bị trị nội địa, kiệt sức và ương bướng; hai là giai cấp bị trị ngoại