CHƯƠNG 4
QUÁ TRÌNH SUY TÀN CỦA CÁC NỀN VĂN MINH
XIII. BẢN CHẤT VẤN ĐỀ
Vấn đề về quá trình suy tàn của các nền văn minh rõ ràng hơn so với
vấn đề về sự phát triển của chúng. Thật ra, nó gần như hiển nhiên ngang
với vấn đề về sự hình thành các nền văn minh. Sự hình thành các nền văn
minh được diễn giải dựa trên thực tế đơn giản là chúng đã xuất hiện và rằng
chúng ta đếm được tổng cộng 26 đại diện – trong đó bao gồm năm nền văn
minh bị giam hãm và bỏ qua các nền văn minh yểu mệnh. Trong số 26 nền
văn minh đó, không ít hơn 16 nền văn minh nay đã chết và bị chôn vùi.
Mười nền văn minh còn tồn tại bao gồm xã hội Tây phương của chúng ta,
trung tâm của xã hội Cơ Đốc Chính thống ở Cận Đông, chi nhánh của nó ở
Nga, xã hội Hồi giáo, xã hội Ấn giáo, trung tâm của xã hội Viễn Đông ở
Trung Quốc, chi nhánh của nó ở Nhật Bản, và ba nền văn minh bị giam
hãm của người Polynesia, người Eskimo và người du mục. Nếu xem xét kỹ
hơn mười nền văn minh còn tồn tại này, chúng ta thấy các xã hội Polynesia
và du mục hiện đang trong cơn hấp hối cuối cùng, và bảy trong số tám nền
văn minh còn lại đều đang chịu sự đe dọa, dưới nhiều mức độ khác nhau,
của nền văn minh còn lại, chính là nền văn minh phương Tây của chúng ta.
Hơn nữa, không dưới sáu trên bảy nền văn minh nói trên (ngoại trừ nền văn
minh Eskimo, vốn sự phát triển đã bị giam hãm từ khi còn thơ ấu) đều đang
thể hiện những dấu hiệu rạn nứt và đi vào giai đoạn suy tàn.
Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của sự suy tàn, như chúng ta đã
biết, là hiện tượng một nền văn minh đang tan rã nỗ lực trì hoãn quá trình
diệt vong của nó bằng cách đề ra sự thống nhất chính trị bằng vũ lực thông
qua một chính quyền trung ương. Đối với các nhà nghiên cứu Tây phương,
ví dụ kinh điển là xã hội Hy Lạp cổ đã dựng nên Đế chế La Mã bằng vũ lực