trong chương lịch sử áp chót của nó. Giờ đây, nếu lướt qua tất cả các nền
văn minh còn sống, ngoài nền văn minh của mình, chúng ta sẽ thấy rằng
nhánh chính của Cơ Đốc Chính thống đã trải qua một chính quyền trung
ương là Đế chế Ottoman; phân nhánh Cơ Đốc Chính thống ở Nga đã thành
lập một chính quyền trung ương từ cuối thế kỷ 15, sau sự thống nhất chính
trị của hai chế độ Muscovy và Novgorod; và nền văn minh Ấn độ giáo
cũng đã có chính quyền trung ương là Đế chế Mughal và hậu duệ của nó,
chính quyền thuộc địa Anh; nhánh chính của nền văn minh phương Đông
có Đế chế Mông Cổ và mô hình thu nhỏ của nó là triều đại Mãn Thanh; và
chi lưu Nhật Bản của nền văn minh phương Đông có chính quyền Shogun
Tokugawa. Còn đối với nền văn minh Hồi giáo, chúng ta có thể thấy điềm
báo về ý thức hệ của một chính quyền trung ương trong động thái thống
nhất Hồi giáo thành một “chủ nghĩa Liên Hồi”.
Nếu công nhận hiện tượng thành lập chính quyền trung ương nói trên
là dấu hiệu suy tàn, chúng ta phải kết luận rằng, tất cả sáu nền văn minh
ngoài Tây phương còn sống sót ngày nay đều đã bị rạn nứt từ bên trong
trước khi chúng vỡ vụn dưới tác động của nền văn minh Tây phương từ bên
ngoài. Trong một phần sau của nghiên cứu này, chúng ta sẽ tìm kiếm lý do
để tin rằng, một nền văn minh là nạn nhân của cuộc xâm lược thực chất đã
rạn nứt từ bên trong và không còn khả năng phát triển nữa. Với mục đích
trước mắt, chúng ta chỉ cần kết luận rằng, tất cả các nền văn minh còn tồn
tại đều đã rạn nứt và đang trong quá trình tan rã ngoại trừ nền văn minh của
chúng ta.
Vậy còn nền văn minh Tây phương của chúng ta thì sao? Hiển nhiên
là nó chưa đạt tới giai đoạn hình thành chính quyền trung ương. Nhưng
chúng ta đã thấy từ phần trước, rằng chính quyền trung ương không phải là
màn mở đầu mà cũng không phải là màn kết thúc của quá trình tan rã. Nó
được theo sau bởi cái mà chúng ta gọi là “thời kỳ quá độ”, và trước đó là
cái mà chúng ta gọi là “thời kỳ loạn lạc” thường kéo dài trong nhiều thế kỷ;
và nếu người thuộc thế hệ chúng ta tự cho phép mình phán xét qua những
tiêu chuẩn hoàn toàn chủ quan theo cảm nhận của chúng ta về thời đại của