duy vật hơn rất nhiều so với các nền văn minh khác, từ rất lâu trước khi bắt
đầu thứ được chúng ta gọi là “thời đại cơ giới” hay “thời đại máy móc”.
Anna Comnena, nàng công chúa Byzantine đã đi vào lịch sử với nhận xét
về thế kỷ thứ 11 của chúng ta bằng thái độ khiếp sợ pha lẫn khinh bỉ, đó là
phản ứng của nàng trước sự cơ khí hóa tài tình ở những cây nỏ của các hiệp
sĩ Thập tự chinh, một vật hết sức lạ lẫm dưới mắt nàng. Nó thể hiện sự phát
triển rất sớm của các phát minh giết người và xuất hiện từ vài trăm năm
trước sự ra đời của đồng hồ – kỳ tích phi thường của người Tây phương
Trung cổ trong việc vận dụng thiên hướng máy móc của mình vào những
nghệ thuật hòa bình ít quyến rũ hơn.
Một số tác giả Tây phương hiện đại, cụ thể là Spengler, đã theo đuổi
chủ đề về “cá tính” của các nền văn minh khác nhau đến một mức độ mà sự
chẩn đoán tỉnh táo đã hóa thành tưởng tượng. Có lẽ chúng ta đã trình bày
đủ để đi đến kết luận rằng, sự phân biệt trong xã hội ở một số hình thức là
có thật, nhưng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu bỏ qua chân lý chắc chắn và
quan trọng hơn nhiều, đó là sự đa dạng trong đời sống và các cơ cấu xã hội
của con người chỉ là một hiện tượng giả trang bề ngoài che dấu sự thống
nhất ở bên trong.
Chúng ta đã ví các nền văn minh của mình với các vận động viên leo
núi. Nếu theo quan điểm đó, thì nhiều tay leo núi, mặc dù chắc chắn họ là
những cá nhân riêng biệt, đều tham gia vào một công việc khó khăn giống
hệt nhau. Tất cả bọn họ đều đang nỗ lực để leo lên bề mặt của vách đá từ
cùng một xuất phát điểm trên sườn núi, và cùng hướng về một mục tiêu là
sườn núi phía trên. Tính đồng nhất được thể hiện ở đây; và nó lại được thể
hiện lần nữa nếu chúng ta thay đổi cách ví von và nghĩ về quá trình phát
triển của các nền văn minh như câu chuyện ngụ ngôn về người gieo hạt.
Các hạt giống được trồng đều độc lập với nhau, và mỗi hạt giống đều có số
phận của riêng nó. Tuy nhiên, tất cả các hạt giống đều thuộc cùng một loại;
và tất cả chúng đều được gieo bởi cùng một người gieo hạt với hy vọng có
được một vụ mùa bội thu.