trong giai đoạn xã hội phát triển, nay bắt đầu gặp phải các chướng ngại xã
hội và bị sút giảm hiệu quả kinh tế; nếu nó trở nên hoàn toàn không còn có
lợi nữa thì có thể nó sẽ bị từ bỏ một cách có chủ tâm. Trong trường hợp
này, rõ ràng nó đóng vai trò hoàn toàn đối nghịch với nguyên nhân, bởi lẽ
sự từ bỏ kỹ thuật này trong những điều kiện kể trên là do không còn khả
năng áp dụng nó và sự mất khả năng áp dụng này chính là nguyên nhân gây
ra sự suy sụp của nền văn minh.
Một ví dụ tiêu biểu là sự bỏ hoang các con đường La Mã ở Tây Âu,
vốn rõ ràng không phải là nguyên nhân mà là hệ quả sụp đổ của Đế chế La
Mã. Những con đường này trở nên hoang phế, không phải do thất bại về kỹ
thuật, mà bởi vì cái xã hội cần đến chúng, và đã tạo ra chúng để đáp ứng
các nhu cầu quân sự và thương mại của nó giờ đây đã tan rã. Và chúng ta
cũng không thể quy trách nhiệm gây ra sự suy tàn và sụp đổ của nền văn
minh Hy Lạp cổ cho sự thoái bộ về kỹ thuật đơn giản bằng cách mở rộng
phạm vi từ một kỹ thuật làm đường đơn lẻ sang toàn bộ kỹ thuật của đời
sống kinh tế.
“Cách giải thích sự suy tàn của thế giới Cổ đại theo nguyên
nhân kinh tế cần phải bị bác bỏ hoàn toàn. … Sự đơn giản hóa
nền kinh tế của đời sống cổ đại không phải là nguyên nhân của
cái mà chúng ta gọi là sự suy tàn của thế giới Cổ đại, mà chỉ là
một trong những khía cạnh của hiện tượng chung”.
Hiện tượng chung ở đây là “sự thất bại trong cai trị và sự phá sản của
tầng lớp trung lưu”.
Hệ thống đường giao thông La Mã hoang phế ít nhiều tương đồng với
việc bỏ hoang hệ thống tưới cũ ở vùng tam giác phù sa thuộc đồng bằng
sông Tigris–Euphrates. Vào thế kỷ thứ bảy sau CN, những công trình thủy
lợi này đã bị bỏ mặc trong một khu vực rộng lớn ở miền Tây Nam Iraq sau
khi chúng ngừng hoạt động do một cơn lũ, vốn dĩ chẳng gây nhiều thiệt hại
nghiêm trọng hơn bao nhiêu so với cơn lũ khác đã từng đi qua trong suốt
chặng đường hơn bốn nghìn năm. Sau đó, vào thế kỷ 13, toàn bộ hệ thống
tưới của Iraq bị bỏ hoang phế. Vì sao giai cấp bị trị ở Iraq lại bỏ phế một hệ