Hơn nữa, đến thế kỷ 11, những cân nhắc mang tính thiết thực đã củng
cố thông lệ thực thi mức độ quyền lực thế tục nhất định lên phong chức
mục sư. Suốt thời gian dài, mục sư đảm nhận việc đạo lẫn việc đời. Đến
năm 1075, phần lớn công việc dân chính nằm trong tay mục sư nắm quyền
thế tục qua nắm giữ chức vụ phong kiến, nên việc bãi miễn giới tăng lữ
khỏi phong chức thế tục sẽ kéo theo sự bãi bỏ quyền hạn của thế lực trần
tục và biến giáo hội thành thế lực nắm quyền tuyệt đối về dân sự lẫn tôn
giáo. Lẽ ra nên chuyển việc đời cho người cầm quyền thế tục. Cả hai bên
xung đột đều nhận thức rõ là không có người trần tục nào có khả năng quán
xuyến nổi những bổn phận như thế.
Năm 1075, trọng tâm hành động của Hildebrand bộc lộ qua mức độ tai
họa. Về vấn đề phong chức, Hildebrand đặt cược toàn bộ uy tín giành được
trong 30 năm trước; chỗ đứng vững chắc trong lòng bình dân La Mã theo
đạo Cơ Đốc ở những lãnh địa của vua Henry IV cộng với sức mạnh của
quân Saxon đã đưa ông lên ngôi Giáo hoàng. Nhưng cho dù Giáo hoàng
giáng đòn chí mạng vào lòng tự trọng của đế quốc, kết quả không phải là
hồi kết, mà là châm ngòi cho xung đột. Năm mươi năm xung đột đã tạo ra
mối bất hòa sâu sắc giữa Giáo hoàng và đế quốc tới mức không thể hàn gắn
bằng thỏa hiệp chính trị về vấn đề sinh ra mâu thuẫn. Tranh cãi về vấn đề
phong chức có lẽ chìm vào quên lãng sau giao ước năm 1122, nhưng tính
thù địch mà nó gây ra do vẫn còn những tham vọng trái khoáy và sự nhẫn
tâm của con người.
Chúng ta vừa xem xét khá chi tiết về quyết định của Hildebrand vào
năm 1075. Trong niềm say sưa chiến thắng, Hildebrand đã phạm sai lầm
trên con đường đưa thể chế từ vực sâu ô nhục lên tầm cao quyền lực, và
những người kế vị không tìm lại được con đường đúng đắn. Nhiệm kỳ Giáo
hoàng của Innocent III (1198-1216) là thời kỳ Antonine, tức những năm
cuối cùng nhàn hạ của chế độ Giáo hoàng Hildebrand; tuy nhiên, Giáo
hoàng có được ngôi vị xuất chúng là nhờ những hoàn cảnh ngẫu nhiên,
chẳng hạn như dòng họ Hohenstaufen chiếm thiểu số quá lâu, và sự nghiệp
của Giáo hoàng chỉ làm sáng tỏ việc người cầm quyền xuất sắc có thể là