một chính khách ngù ngờ. Tiếp theo là cuộc chiến không cân sức giữa Giáo
hoàng với Frederick II và con cháu của ông ta; bi kịch của Anagni; giam
cầm và ly giáo; chế độ đại nghị sớm sụp đổ trong phong trào do hội đồng
giám mục phát động; tòa thánh Vatican cho theo ngoại giáo thời kỳ Phục
hưng ở Ý; Giáo hội Thiên chúa xâu xé lẫn nhau trong phong trào cải cách;
cuộc đấu tranh bất phân thắng bại của phe chống cải cách; sự bất tài vô
dụng của Giáo hoàng vào thế kỷ 18 và thuyết chống chủ nghĩa tự do vào
thế kỷ 19.
Nhưng thể chế độc nhất vô nhị đó vẫn tồn tại
phương Tây bất kể có đạo hay không đều yêu cầu Giáo hoàng xác nhận
tước vị cao quý của mình. Ông tổ truyền đạo ở La Mã đã ủy thác số phận
của những người theo đạo Cơ Đốc; khi bầy tôi trung thành hiểu ý Chúa
nhưng chẳng làm theo ý Chúa và bị đánh đòn trong sự báo thù công bằng,
những đòn đánh đó cũng giáng xuống người “đầy tớ” có linh hồn bị giao
phó. Sự trừng phạt lòng hiếu thắng của kẻ đầy tớ đã giáng xuống chúng ta;
anh ta mang điều này đến cho chúng ta bất kể chúng ta là ai: tín đồ Công
giáo hay tín đồ Tin Lành, người có tín ngưỡng hay người vô tín ngưỡng.
Nếu vào giây phút quyết định này Hildebrand thứ hai xuất hiện, liệu ngài
có say men chiến thắng như Giáo hoàng Gregory VII?