đang tan rã. Chúng ta còn thấy tầng lớp bị trị quốc nội và ngoại quốc ở
những thái cực đối lập nhau. Trong khi tầng lớp bị trị ngoại quốc có phạm
vi hoạt động hạn hẹp hơn thiểu số thống trị, tầng lớp bị trị quốc nội lại có
phạm vi hoạt động rộng hơn rất nhiều. Trước tiên chúng ta hãy khảo sát
phạm vi hoạt động rộng.
Nếu muốn lần theo quá trình hình thành tầng lớp bị trị quốc nội Hy
Lạp từ những ngày đầu còn trong trứng nước, chúng ta có thể trích dẫn lời
của sử gia Thucydides mô tả giai đoạn suy tàn của xã hội Hy Lạp với sự
phân hóa xã hội trong giai đoạn đầu của nó, xuất hiện đầu tiên ở Corcyra:
“Khi cuộc đấu tranh giai cấp (stasis) tàn bạo ở Corcyra phát
triển, và tạo ra ảnh hưởng sâu sắc do vai trò tiên phong trong vận
động theo kiểu của nó, cuối cùng đã lan tràn khắp thế giới Hy
Lạp. Ở mỗi quốc gia, đã xảy ra cuộc đấu tranh giữa lãnh đạo tầng
lớp bị trị với những kẻ phản động trong nỗ lực tìm kiếm sự can
thiệp của người Athen và người Lacedaemonia. Trong thời bình,
họ không có cơ hội hay mong muốn nhờ vả người ngoại quốc;
nhưng giờ đây đã có đấu tranh; và tinh thần tự nguyện ở mỗi phe
đều dễ kiếm được liên minh đưa đến thất bại của phe đối lập và
củng cố phe mình. Đấu tranh giai cấp trút hết tai ương này đến tai
ương khác lên đầu các nước – chỉ cần tính con người vẫn không
thay đổi, tai họa sẽ không ngừng ập tới, dẫu có thể trầm trọng
hoặc vơi bớt theo những thay đổi liên tiếp của hoàn cảnh. Trong
điều kiện thuận lợi của thời bình, cả quốc gia lẫn cá nhân đều
biểu lộ sự biết điều, bởi bàn tay họ không bị lôgic của các sự kiện
thúc ép; tuy nhiên, đấu tranh cướp dần cuộc sống bình thường và
điều chỉnh tính khí của môi trường mới bằng vũ lực. Do đó, các
nước bị tiêm nhiễm đấu tranh giai cấp, và chấn động sau mỗi lần
bùng nổ có tác động chồng chất lên lần tiếp theo”.
Tác động xã hội đầu tiên của tình trạng này là tạo ra lượng lớn dân đi
đày “bị mất quyền công dân”. Trong giai đoạn phát triển của lịch sử Hy
Lạp, cảnh ngộ khốn cùng như thế này hiếm khi xảy ra và được xem là