cho tới khi ông vươn lên làm chủ toàn bộ vùng phía tây của sa mạc Rub’-
al-Khāli và phía bắc vương quốc Yamani của San‘ā. Với tư cách một thủ
lĩnh người rợ, sự sáng suốt của Ibn Sa‘ūd có thể so sánh với Visigoth
Atawulf. Ông nhận thức rõ uy lực của kỹ thuật khoa học phương Tây hiện
đại, và đã chứng tỏ sự quan tâm tới những ứng dụng của chúng – giếng
phun, xe ô tô và máy bay – những thứ mang lại hiệu quả đặc biệt trên thảo
nguyên Trung Ả Rập. Nhưng trên hết, ông đã nhận ra nền tảng thiết yếu
cho lối sống phương Tây là luật pháp và trật tự.
Một khi đã loại bỏ bằng cách này hay cách khác vùng đất khó nuốt
cuối cùng khỏi bản đồ văn minh của một thế giới Tây phương hóa, liệu
chúng ta đã có thể tự chúc mừng vì đã chứng kiến ngày tàn của tình trạng
man rợ hay chưa? Việc thủ tiêu hoàn toàn tình trạng man rợ của các tầng
lớp bị trị bên ngoài chẳng đem lại niềm hoan hỉ nhỏ nhoi nào, vì chúng ta
đã chứng minh rằng sự sụp đổ của rất nhiều nền văn minh trong quá khứ
hoàn toàn không phải do tác động của các yếu tố bên ngoài, mà luôn luôn
do một hành động tự sát.
“Chúng ta bị phản bội bởi chính những điều dối trá bên trong”.
Những người rợ cổ có lẽ đã bị quét sạch khỏi cõi đời qua sự thủ tiêu “vùng
đất hoang” cuối cùng còn lại phía bên kia các đường biên giới hiện nay đã
được dời tới những giới hạn tự nhiên cuối cùng ở mọi phía của thế giới.
Tuy nhiên, thắng lợi chưa từng có tiền lệ này chẳng mang lại lợi lộc gì cho
chúng ta nếu như người rợ, trong thời khắc diệt vong của họ ở phía bên kia
các đường biên giới, đã phá được vòng vây và tái xuất ngay trong lòng
chúng ta. Và ngày nay phải chăng đó chính là nơi chúng ta tìm thấy người
rợ đang bày binh bố trận? “Các nền văn minh cổ bị hủy diệt dưới tay những
người rợ ngoại xâm; còn chúng ta đang nuôi dưỡng những người rợ của
chính mình”.
Chẳng phải chúng ta đã chứng kiến tận mắt, trong thế hệ
của mình, sự thành lập những tập đoàn quân sự man rợ mới ở hết quốc gia
này tới quốc gia khác – và những quốc gia đó nằm ngay tại trung tâm của
xã hội Cơ Đốc giáo, chứ không phải ở những vùng ven? Còn gì khác ngoài
tinh thần của người rợ trong đầu óc của các thành viên Fascii di