Combattimento và Sturmabteilungen (đảng Phát-xít ở Ý và Đức)? Chẳng
phải họ đã được nhồi nhét rằng họ là những đứa con vô thừa nhận của xã
hội này và rằng, với tư cách một đảng phái có mối thù cần phải trả đối với
xã hội, họ được quyền chinh phục “một chỗ ở mặt trời” cho bản thân mình
bằng cách sử dụng bạo lực tàn nhẫn? Và chẳng phải đó chính là học thuyết
mà thủ lĩnh của các tập đoàn quân sự thuộc các tầng lớp bị trị bên ngoài –
những Genseric và Attila – luôn tuyên bố trước các binh sĩ của mình khi
dẫn họ đến cướp bóc một thế giới nào đó, do những sai lầm của chính nó,
đã đánh mất năng lực tự bảo vệ? Rõ ràng chính màu áo đen, chứ không
phải màu da đen, là biểu tượng của chủ nghĩa man rợ trong cuộc chiến
Italo-Abyssinia năm 1935-6, và kẻ man rợ mặc áo đen là điềm gở tồi tệ hơn
nhiều so với người rợ da đen mà hắn đàn áp. Kẻ man rợ mặc áo đen là điềm
gở vì hắn chủ tâm phạm tội ác chống lại ánh sáng văn minh mà hắn đã
được thừa hưởng, và hắn là mối đe dọa vì, để thực hiện tội ác của mình,
hắn đã nắm trong tay những công nghệ và kỹ thuật được thừa hưởng và tự
do chuyển hướng chúng từ phục vụ Chúa Trời sang phục vụ Quỷ Vương.
Tuy nhiên, khi đi đến kết luận này, chúng ta vẫn chưa đào sâu tới gốc rễ của
vấn đề, bởi lẽ chúng ta chưa đặt ra câu hỏi chủ nghĩa man rợ mới ở Itali này
bắt nguồn từ đâu.
Mussolini từng có lần tuyên bố rằng ông ta “nghĩ cho nước Ý như
những người Anh vĩ đại nhất đã xây dựng nên Đế quốc Anh nghĩ cho nước
Anh, và như những người thực dân Pháp quan tâm lo lắng cho nước Pháp”.
Trước khi bác bỏ một cách khinh bỉ bức tranh nhạo báng những kỳ tích
của tổ tiên chúng ta do người Ý vẽ ra, chúng ta phải nhận thức rằng một
bức biếm họa có thể lại là một chân dung chính xác. Trong khi tỏ vẻ ghê
tởm trước những kẻ tân man rợ Itali đã rời bỏ con đường văn minh, chúng
ta buộc phải thú nhận sự hiện diện một số đặc điểm của chúng ở những
biểu tượng được khâm phục nhất nước Anh – các vị anh hùng Clive, Drake
và Hawkins.
Nhưng liệu chúng ta có phải theo đuổi câu hỏi thúc bách này xa hơn
nữa? Phải chăng chúng ta đã quên tự nhắc nhở mình rằng, với những chứng