Chúng ta có thể kết luận rằng một tia lửa ngoại lai đóng vài trò rất hữu
ích và không hề cản trở sự thành công trong công trình cải đạo của “tôn
giáo cao cấp”; và lý do giải thích việc này không cần phải tìm kiếm ở đâu
xa. Một tầng lớp bị trị bên trong, căm thù và xa lánh xã hội đang tan rã mà
nó đang ly khai, bằng cách tìm kiếm một ánh sáng mới, và đây chính là thứ
mà tia lửa ngoại lai có thể đem lại; chính sự mới mẻ khiến nó trở nên hấp
dẫn. Nhưng, trước khi có thể trở nên hấp dẫn, chân lý mới phải được làm
cho dễ hiểu; và chừng nào công việc thiết yếu này còn chưa được hoàn tất,
chân lý mới sẽ bị hạn chế sức lôi cuốn tiềm tàng của nó. Chiến thắng của
Giáo hội Cơ Đốc trong Đế chế La Mã có thể đã không thành hiện thực nếu
các vị đứng đầu Giáo hội, từ thánh Paul trở đi, không dồn hết tâm huyết,
trong suốt bốn hoặc năm thế kỷ đầu tiên sau CN, vào việc biên dịch học
thuyết Cơ Đốc giáo sang các khái niệm của triết học Hy Lạp, vào việc xây
dựng hệ thống thứ bậc chức sắc của Cơ Đốc giáo theo đúng khuôn mẫu của
nền dân chính La Mã; vào việc nhào nặn các lễ nghi theo hình mẫu của
thần thoại Hy Lạp; và thậm chí biến những lễ hội phi tôn giáo thành các
nghi lễ của Cơ Đốc giáo, và biến những nghi thức tôn thờ các bậc anh hùng
thành tôn thờ các thánh của Cơ Đốc giáo. Rõ ràng cơ hội tương tự đã bị bỏ
lỡ do các mệnh lệnh của tòa thánh Vatican gửi đến những nhà truyền giáo ở
Trung Hoa; và quá trình cải đạo của thế giới Hy Lạp có lẽ đã chẳng thể
dành được thành công ngay sau những cuộc hành trình đầu tiên của các nhà
truyền giáo Thiên Chúa lên đất của người ngoại đạo, nếu các đối thủ của
thánh Paul giành được chiến thắng trong các cuộc hội nghị và xung đột
được mô tả trong tác phẩm Hành động của các tông đồ và trong những bức
thư đầu tiên của thánh Paul.
Tập hợp các “tôn giáo cao cấp” có vẻ nhận được nguồn cảm hứng từ
bản xứ bao gồm Do Thái giáo, Bái Hỏa giáo, và Hồi giáo – ba tôn giáo tìm
được chỗ đứng của mình trong thế giới Syria và cũng lấy cảm hứng từ
chính khu vực này – và cả Ấn giáo, tôn giáo mang đậm màu sắc của nền
văn minh Ấn Độ cổ trong cả cảm hứng lẫn trong phạm vi hoạt động. Ấn
giáo và Hồi giáo phải được coi là hai ngoại lệ đối với “quy luật” của chúng