Babylon, và như vậy nguồn cảm hứng đến từ nền văn minh Syria cổ của
chúng cũng là một nguồn cảm hứng ngoại lai.
Nếu “tôn giáo cao cấp” nhận được cảm hứng từ bên ngoài – và chúng
ta đã chứng minh đây là một quy luật chỉ có hai ngoại lệ đáng lưu ý – thì rõ
ràng là chúng ta sẽ không thể hiểu được bản chất của tôn giáo đó nếu không
xét tới sự va chạm của ít nhất là hai nền văn minh: nền văn minh có tầng
lớp bị trị bên trong đã khai sinh ra tôn giáo mới, và (các) nền văn minh đã
truyền (những) nguồn cảm hứng cho nó. Sự thật này đòi hỏi chúng ta phải
chuyển hướng triệt để; vì nó đòi hỏi chúng ta từ bỏ nền tảng xây dựng nên
nghiên cứu này từ trước tới giờ. Từ trước đến giờ chúng ta làm việc với
khái niệm về các nền văn minh; và chúng ta vẫn giả định rằng bất cứ một
nền văn minh đơn lẻ nào cũng sẽ đủ điều kiện cung cấp một “phạm vi
nghiên cứu” khả thi, dễ hiểu và phân lập với bất kỳ hiện tượng xã hội nào
diễn ra bên ngoài ranh giới không gian và thời gian của xã hội cụ thể đang
được xem xét. Nhưng giờ đây chúng ta thấy mình quay trở lại với vấn đề
được nêu ở những trang đầu tiên của Nghiên cứu này và bị vướng vào cùng
chiếc lưới mà chúng ta đã tự tin trùm lên đầu các sử gia tuyên bố rằng họ
có thể “hiểu được” lịch sử của một quốc gia biệt lập. Từ thời điểm này trở
đi, chúng ta sẽ phải vượt ra ngoài những giới hạn mà cho đến giờ chúng ta
chỉ làm việc bên trong phạm vi của chúng.