Thái – Cơ Đốc trong chuyến trở về Jerusalem, Peter đã rao giảng về vương
quốc của Chúa bằng những từ ngữ chắc chắn không làm Chúa phải trách
phạt.
Vậy hai lối sống tạo ra những tác động tinh thần lớn lao khi chúng lần
lượt được Cato áp dụng thay cho chủ nghĩa hoài cổ và Peter áp dụng thay
cho chủ nghĩa vị lai là gì? Chúng ta hãy bắt đầu với việc ghi nhận những
khác biệt chung giữa chủ nghĩa biệt tịch và phép biến hình với chủ nghĩa
hoài cổ và chủ nghĩa vị lai, sau đó đi vào phân tích những sự khác biệt giữa
chủ nghĩa biệt tịch và phép biến hình.
Phép biến hình và chủ nghĩa biệt tịch khác với cả chủ nghĩa vị lai lẫn
hoài cổ ở chỗ cho thấy một sự thay đổi đích thực trong tinh thần, thay vì
đơn thuần là một sự dịch chuyển theo chiều thời gian, hình thành nên một
hình thức chuyển dời lĩnh vực hoạt động từ thế giới vĩ mô sang thế giới vi
mô, điều mà chúng ta đã biết là tiêu chuẩn của quá trình phát triển của một
nền văn minh. Các vương quốc mà chúng nhắm tới đều thuộc về một “thế
giới khác” theo nghĩa không phải là một tình trạng hiện hữu tưởng tượng
trong quá khứ hoặc tương lai của thế giới hiện tại. Tuy nhiên, “thế giới
khác” này là điểm giống nhau duy nhất giữa chúng; về mọi khía cạnh khác,
chúng đều trái ngược nhau.
Lối sống mà chúng ta gọi là “biệt tịch” được đặt rất nhiều cái tên khác
nhau bởi nhiều trường phái triết học. Trong thế giới Hy Lạp cổ đang tan rã,
những người Khắc kỷ rút lui vào phạm vi “bất khả xâm phạm” (…), còn
những người theo thuyết hưởng lạc thu mình vào cái vỏ bọc “điềm tĩnh”
(…) – như được những người hưởng lạc tự họa trong thơ ca Horace, khi
ông nói với chúng ta rằng: “Những mảnh vỡ của một thế giới đổ nát không
làm ta xao xuyến” (impavidum). Trong thế giới Ấn Độ cổ đang tan rã, các
tín đồ Phật giáo rút lui vào cõi “trầm tĩnh” (cõi Niết bàn). Đây là một con
đường để thoát ra khỏi thế giới này; mục tiêu của nó là một nơi an toàn; và
việc nơi an toàn này nằm bên ngoài thế giới hiện tại là đặc điểm khiến nó
trở nên hấp dẫn. Lực đẩy người lữ khách triết gia đi tới là một lực đẩy của
ác cảm, chứ không phải lực hút của dục vọng. Ông ta đang rũ bỏ những bụi