Quá trình biến cải từ chủ nghĩa hoài cổ sang biệt tịch còn được minh
họa qua câu chuyện về Marcus Brutus, do Plutarch kể và được Shakespeare
kể lại. Brutus là con rể của Cato, và cũng là một thành viên của đảng Cộng
hòa, từng tham gia vào một hành động bạo lực hoài cổ hoàn toàn vô nghĩa,
đó là hành thích Julius Caesar. Chúng ta được biết rằng, ngay cả trước khi
tiến hành cuộc ám sát, ông vẫn nghi ngờ tính đúng đắn của hành động của
mình, và sau khi chứng kiến hậu quả của nó, ông lại càng nghi ngờ nhiều
hơn. Sau trận chiến ở Philippi, trong những lời cuối cùng do Shakespeare
đặt cho, ông đã chấp nhận giải pháp của Cato mà trước đây đã từng phê
phán. Khi tự sát ông nói:
Caesar, giờ hãy yên lòng:
Ta không giết ngươi mà đã giết một ước vọng cao đẹp bất
thành.
Đối với Peter, chủ nghĩa vị lai của ông lúc đầu có vẻ như cũng bất di
bất dịch không kém chủ nghĩa hoài cổ của Cato. Là môn đồ đầu tiên tung
hô Jesus là Chúa cứu thế, Peter cũng là người đầu tiên phản đối thiên khải
của thầy rằng vương quốc của Đấng cứu thế không phải là một phiên bản
Do Thái của đế chế toàn thế giới của người Iran do Cyrus thành lập; và vì
vậy, sau khi được chúc phúc đặc biệt như là phần thưởng cho niềm tin
mãnh liệt của mình, ông lập tức bị quở trách vì sự trì độn và hung hăng của
thái độ khăng khăng cho rằng quan điểm của thầy về vương quốc của chính
ông ta phải theo định kiến của môn đồ:
“Hãy cút đi, hỡi Satan; ngươi làm ta thật bực mình. Đối với
ngươi những thứ tốt đẹp nhất không phải là của Thiên Chúa, mà
là của con người”.
Ngay cả khi sai lầm của Peter đã được ngăn chặn trước bằng những lời
khiển trách thậm tệ của thầy, bài học đó chẳng gây được ảnh hưởng gì
nhiều và ông lại vấp ngã trong lần thử thách tiếp theo. Khi được chọn làm
một trong ba người chứng kiến Lễ biến hình, ông lập tức mường tượng
quang cảnh Moses và Elias đứng bên cạnh thầy là dấu hiệu của sự khởi đầu
một Befreiungskrieg, và sự hiểu sai ý nghĩa quang cảnh này đã khiến ông