về mặt tư tưởng diễn ra song song nhờ một nỗ lực tinh thần đơn nhất và
không thể phân chia bởi lẽ nó tự biểu hiện đồng thời trong nhiều lĩnh vực
khác nhau. Thực tế là chúng ta đã chứng kiến sự hợp nhất các cộng đồng
địa phương vào một chính quyền trung ương có khuynh hướng đi kèm với
sự sáp nhập các thánh thần địa phương thành một hệ thống thần thánh duy
nhất trong đó một vị thần “tổng hợp” – chẳng hạn như thần Amon-Re của
Thebes hay thần Marduk-Bel của Babylon – nổi lên như một biểu tượng
tâm linh tương đương với vua của các vị vua, và chúa tể trong các vị chúa
tể.
Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy rằng hoàn cảnh của nhân loại phản ảnh
qua hình tượng một hệ thống thần linh theo kiểu này là hoàn cảnh ngay sau
khi khai sinh một chính quyền trung ương và không phải là tình huống cho
phép một xã hội như vậy tồn tại một cách bình ổn; bởi lẽ bản chất của
chính quyền trung ương không phải là một hệ thống cấp bậc bảo toàn
nguyên vẹn các bộ phận cấu thành của nó, mà chỉ đơn thuần chuyển sự
bình đẳng trước đây giữa các bộ phận này dưới hình thức các chính quyền
địa phương thành hệ thống bá quyền của một trong số chúng đối với những
bộ phận còn lại. Theo thời gian, nó được củng cố thành một Đế chế thống
nhất. Trong thực tế, trong một chính quyền trung ương hoàn chỉnh, có hai
điểm đặc trưng nổi bật chia nhau chi phối toàn bộ xã hội: một cá nhân
thống trị phong kiến tối cao và một luật lệ phi-cá nhân tối cao. Và ở một
thế giới con người được cai trị theo kiểu này, toàn bộ vũ trụ có khuynh
hướng được phác họa dựa trên một hình mẫu tương ứng. Nếu cá nhân
thống trị chính quyền trung ương tỏ ra quá hùng mạnh và nhân từ thì các
thần dân của ông ta sẽ dễ dàng được thuyết phục tôn thờ ông với tư cách là
hiện thân của thần thánh, hơn thế nữa về sau họ sẽ có khuynh hướng coi
ông là bản sao thế tục của một vị chúa tể thiên đình tối cao và tuyệt đối –
một vị thần không chỉ là thần của chư thần như Amon-Re hoặc Marduk-
Bel, mà là một bậc thống trị duy nhất với tư cách là một “chân Thượng Đế
duy nhất”. Một lần nữa, quy luật trong đó ý chí của vị hoàng đế con người
được diễn dịch thành tác động là một động lực phổ biến và không thể