một “vị thần đố kỵ” đã đưa ra điều răn đầu tiên cho các tín đồ là: “Ngươi sẽ
không có vị thần nào khác ngoài ta”. Dĩ nhiên, không có gì bất ngờ khi phát
hiện ra hai đặc điểm của chủ nghĩa địa phương và tính độc tôn được thể
hiện đồng thời qua Yahweh; một vị thần để giữ được địa phận của mình bắt
buộc phải cảnh cáo tất cả các thần linh khác tránh xa. Điều đáng ngạc nhiên
– và thậm chí thoạt nhìn có vẻ vô lý – là khi chứng kiến Yahweh tiếp tục
biểu lộ thái độ không khoan nhượng không hề giảm sút trước các đối thủ
cạnh tranh đang xung đột với thần tại thời điểm, sau sự sụp đổ của các
vương quốc Israel và Juhah và sự thành lập chính quyền trung ương Syria,
vị thần của hai vùng cao nguyên trước đây bước ra thế giới rộng lớn hơn và
khao khát, cũng như các láng giềng của thần, độc chiếm sự thờ phượng của
cả nhân loại. Chính sự lỗi thời khó ưa này là một trong những nhân tố trong
tính cách đã giúp thần giành được chiến thắng đáng kinh ngạc của mình.
Có lẽ sẽ hữu ích nếu chúng ta khảo sát những đặc điểm của chủ nghĩa
địa phương và tính độc tôn một cách kỹ lưỡng hơn, trước tiên với chủ nghĩa
địa phương.
Việc chọn một vị thần địa phương làm phương tiện hiển linh của một
Thượng Đế tối cao và duy nhất thoạt tiên có vẻ là một nghịch lý không thể
giải thích; bởi lẽ mặc dù khái niệm về Thượng Đế của Do Thái giáo, Cơ
Đốc giáo, và Hồi giáo đã được lịch sử chứng minh là đều bắt nguồn từ vị
thần bộ lạc Yahweh, nhưng không thể phủ nhận rằng nội dung thần học, trái
ngược với nguồn gốc lịch sử, của quan niệm về Thượng Đế tối cao ở ba tôn
giáo này khác biệt rất xa với khái niệm nguyên thủy về Yahweh và mang
những nét gần gũi hơn rất nhiều với một số khái niệm khác, cũng đã được
lịch sử chứng minh, là có ít nhiều nợ nần với khái niệm của Do Thái giáo –
Cơ Đốc giáo – Hồi giáo. Về tính độc tôn, khái niệm của Do Thái giáo – Cơ
Đốc giáo – Hồi giáo về Thượng Đế có ít nét chung với cách thể hiện xa xưa
của thần Yahweh hơn so với quan niệm về vị thần thủ lĩnh chư thần – một
Amon-Re hay Marduk-Bel – người cai trị toàn vũ trụ, theo một nghĩa nào
đó. Tương tự, nếu chúng ta lấy yếu tố tinh thần làm tiêu chuẩn, thì khái
niệm của Do Thái giáo – Cơ Đốc giáo – Hồi giáo có nhiều nét tương đồng