kiểu Pháp chắc chắn đã dọn đường cho việc sáng tạo các chính quyền thống
nhất ở Ý và Đức.
Trong thời đại của chúng ta, Stalin đã tạo ra đặc trưng tương tự cho
những người Bolshevik trong lĩnh vực địa lý qua nỗ lực hoàn tất một cuộc
tái cơ cấu triệt để sự phân chia nội bộ bên trong Liên bang Xô Viết, và ta
càng nhận thấy rõ điều này khi đặt bản đồ hành chính mới của khu vực này
chồng lên bản đồ hành chính cũ của Đế chế Nga. Tuy theo đuổi cùng một
mục tiêu, nhưng cách hành động của Stalin tinh vi đến độ có thể coi ông ta
là một người tiên phong. Trong khi những bậc tiền bối của ông ta tìm cách
đạt được mục đích của mình bằng cách làm suy yếu lòng trung thành của
quần chúng đối với các địa phương, Stalin lại theo đuổi chính sách trái
ngược là thỏa mãn, thậm chí thôi thúc sự thèm muốn của chủ nghĩa cục bộ
với sự tính toán rất khôn ngoan là cơn thèm ăn sẽ tự biến mất khi được thừa
mứa chứ khó lòng bị dập tắt trong sự đói kém. Nhân tiện chúng ta không
nên quên rằng bản thân Stalin là một người Georgia, và rằng vào năm 1919
một đoàn đại biểu của những người Menshevik Georgia đã xuất hiện tại
Hội nghị hòa bình Paris để đòi công nhận họ là một quốc gia độc lập ngoài
nước Nga. Họ lập luận dựa trên sự phân biệt của ngôn ngữ Georgia so với
tiếng Nga và đem theo một thông dịch viên với nhiệm vụ dịch tiếng mẹ đẻ
của họ sang tiếng Pháp. Tuy nhiên, không may cho họ là một ký giả người
Anh biết tiếng Nga, vốn không quen biết những người Geogia này, đã phát
hiện ra họ và người thông dịch thật ra vẫn sử dụng tiếng Nga khi nói
chuyện riêng với nhau. Kết luận rút ra là một người Georgia hiện đại, bất
kể xu hướng chính trị của anh ta là gì, vẫn sẽ bày tỏ quan điểm của mình
bằng tiếng Nga một cách tự nhiên và vô thức mặc dù anh ta không hề bị bắt
buộc làm điều đó.
Trong lĩnh vực văn hóa, biểu hiện cổ điển của chủ nghĩa vị lai là một
hành vi rất điển hình: đốt sách. Trong thế giới Sinic, Hoàng đế Tần Thủy
Hoàng, người đã sáng lập ra chính quyền trung ương của xã hội Sinic,
tương truyền đã tịch thu và thiêu hủy các tác phẩm văn học của các triết gia
nổi lên trong thời kỳ rối ren của xã hội Sinic vì sợ những “tư tưởng nguy