giữa ban ngày này, “phần hai kinh Cựu ước” đã tự phơi mình ra trước mũi
tên đả kích của nhà phân tâm học của chúng ta. Khái niệm này của nhà tiên
tri chỉ vượt trội ý tưởng vị lai thế tục ở điểm cả con người và thiên nhiên
đều được miêu tả qua một loạt phúc lành màu nhiệm. Nước Chúa thực sự
không là gì khác ngoài một Thiên đàng hạ giới, một vườn Địa đàng được
cách tân hóa.
Cảnh tiếp theo được mở ra khi người ta vỡ lẽ Thiên đàng hạ giới này
chỉ là một trạng thái nhất thời có thể tồn tại hàng nghìn năm
nhưng đã
được định trước là sẽ phải trôi qua, cùng với sự ra đi của thế giới này.
Nhưng nếu thế giới này phải ra đi để nhường chỗ cho một thế giới khác
vượt trội hơn nó, thì nước Chúa Trời sẽ phải nằm trong thế giới khác đó; và
như vậy vị vua trị vì suốt “Thời hoàng kim” chưa phải là bản thân Thiên
Chúa (hay Thượng Đế) mà chỉ đơn thuần là người đại diện của Ngài hay
Chúa Cứu Thế (Messiah). Tuy nhiên, đã rõ là khái niệm về một “Thời
hoàng kim” kỳ diệu trong thế giới này, tức là thời gian trì hoãn sự thay thế
thế giới này bằng một thế giới khác, là một nỗ lực không thể trụ vững bởi lẽ
hai quan niệm không chỉ khác biệt mà còn hoàn toàn xung khắc nhau. Quan
niệm thứ nhất, quan niệm của “phần hai kinh Cựu ước”, là niềm hy vọng về
một vương quốc trần tục trong tương lai với những sự “cải tiến” kỳ diệu.
Quan niệm thứ hai là về một nước Chúa không nằm trên trục thời gian mà
nằm ở một chiều tâm linh khác, và, do sự khác biệt về chiều không gian
này nên nó có thể thâm nhập vào và làm biến dạng đời sống trần thế của
chúng ta. Trong quá trình thực hiện bước tiến bộ tâm linh đầy gian khổ từ
ảo tưởng của chủ nghĩa vị lai đến kiến văn của phép biến hình, mô hình
thuyết mạt thế của thời hoàng kim có thể được chứng minh là một chiếc
thang tâm linh không thể thiếu, nhưng một khi đã leo lên được đến đích thì
chiếc thang cũng không cần phải được giữ lại nữa (triết lý qua cầu rút ván).
“Tín đồ Pharisee đã từng học cách quay lưng với thế giới
này để đến với Thiên đàng, đến với tương lai dưới thời
Hasmonaeans; và giờ đây, dưới thời Herod, tất cả những cảm xúc
dân tộc hiện nay, vốn đã được khơi dậy trong suốt những thế hệ