còn dâng hiến trái tim cho mục đích thế tục cũ của chủ nghĩa vị lai mà đã
chuyển sang một mục đích không phải của con người mà là của Thiên
Chúa, và vì vậy chỉ có thể theo đuổi trong lĩnh vực tâm linh trong đó Thiên
Chúa không phải là một đồng minh mà phải là người chỉ đạo hành động.
Quan điểm này có tầm quan trọng đặc biệt bởi lẽ nó vô hiệu hóa lời
chỉ trích sắc bén mà nhà phân tích tâm lý của chúng ta đã sử dụng để tấn
công các Zealot và các nhà tu kín. Lời cầu khẩn Thiên Chúa không thể bị
coi là khuynh hướng thoát ly thực tế ấu trĩ nếu như, đồng thời, diễn viên
con người từ bỏ dục vọng từ mục tiêu trần tục trước đó của anh ta. Và,
ngược lại, nếu hành động cầu khẩn sinh ra hiệu ứng tinh thần quá tốt trong
tâm hồn con người đã thực hiện nó thì có vẻ như thế lực được cầu khẩn
không chỉ đơn thuần là một sự bịa đặt của trí tưởng tượng con người.
Chúng ta sẽ tự cho phép mình coi sự tái định hướng tâm linh này là một
khám phá về chân Thiên Chúa duy nhất, và một niềm tin của con người về
tương lai của thế giới này đã nhường chỗ cho một khám phá về tính thần
thánh của một thế giới khác. Thông qua nỗi thất vọng của một niềm tin trần
tục, chúng ta phải thừa nhận một khải huyền của thực tế vốn vẫn tồn tại
phía sau sân khấu do con người tạo ra.
Chúng ta còn cần phải điểm qua một số cảnh chính trong thành tựu vĩ
đại của cuộc tái định hướng tâm linh. Điểm cốt lõi ở đây là một quang cảnh
trần tục đã từng được xem là sân khấu dành cho các diễn viên con người,
có hoặc không sự hỗ trợ của các thế lực siêu phàm, giờ đây được xem là
môi trường thực hành tiến bộ dành cho nước Chúa Trời. Tuy nhiên, ban đầu
ý tưởng mới đa phần phải núp dưới những hình tượng bắt nguồn từ khái
niệm của chủ nghĩa vị lai cũ. Chẳng hạn như “phần hai kinh Cựu ước” đã
phác họa các nét đặc trưng của một nước Chúa Trời hạ phàm, nhưng đồng
thời cũng bao gồm ý tưởng về một vương quốc trần tục, một Đế chế
Achaemenid, trong đó vị anh hùng cứu thế Cyrus chọn Jerusalem làm thủ
đô thay vì Susa và người Do Thái thay cho người Ba Tư trong vai trò nòi
giống cai trị, vì Yahweh đã cho ông biết rằng chính ngài (chứ không phải
Ahuramazda) là người cho phép Cyrus chinh phục thế giới. Trong giấc mơ