đầu hàng trước khát vọng ấu trĩ là đào thoát khỏi thực tế vốn là một trong
những dục vọng vẫn ám ảnh tâm hồn con người. Tác giả đã mô tả cách một
số người không được hạnh phúc đã hiến dâng trái tim họ một cách xuẩn
ngốc cho một mục tiêu không thể đạt tới, đó là chuyển gánh nặng quá sức
chịu đựng đang đè nặng trên vai họ cho một loạt các ứng viên thay thế. Đầu
tiên họ tạo ra một nhà vô địch con người đơn thuần; sau đó, khi thấy anh ta
không được tích sự gì, họ bèn tạo ra một vị thần tưởng tượng để chống lưng
cho anh ta; và cuối cùng, những kẻ ngốc nghếch này, trong cơn tuyệt vọng,
đã gửi tín hiệu SOS cầu cứu đến vị thần tưởng tượng kia, bảo ông ta tự đi
mà làm lấy công việc của mình. Đối với các nhà tâm lý thì quá trình thoát
ly thực tế này là một câu chuyện quá quen thuộc và quá ngán ngẩm”.
Để đáp lại lời phê bình này, chúng ta sẽ sẵn sàng đồng ý về sự ngây
ngô của việc kêu gọi một thế lực siêu nhiên gánh vác trọng trách trần tục
mà chúng ta đã tự chọn cho mình và tự phát hiện ra là mình không thể thực
hiện được. Lời cầu nguyện: “Xin hãy phù hộ ước nguyện của con” đã tự tố
cáo sự phù phiếm của nó. Trong trường hợp của người Do Thái, có những
ví dụ điển hình của các nhà vị lai Do Thái, như chúng ta đã thấy, tự thuyết
phục mình rằng Yahweh sẽ gánh vác giùm gánh nặng trần tục mà các tín đồ
của ông đã tự chuốc lấy, và chúng ta đã chứng kiến những nhà vị lai này đi
tới kết cục thất bại thảm hại. Đã từng có cuộc tự sát tập thể thê thảm của
các Zealot (người Do Thái cuồng tín), những người đã lao vào cuộc đối đầu
quân sự với những thế lực quá chênh lệch với ảo tưởng rằng vị “chúa tể của
ba quân” sẽ xuất hiện trên chiến trường; và đã từng có những nhà tu kín
theo chủ nghĩa ẩn dật đưa ra lý luận sai lầm tương tự nhưng theo hướng
hoàn toàn ngược lại, cả quyết rằng họ phải tiết chế mọi hoạt động của chính
mình trong đời sống trần thế mà họ đã quyết định trao vào tay Thiên Chúa.
Nhưng còn có những phản ứng khác – điển hình như phản ứng của Johanan
ben Zakkai và phản ứng của Giáo hội Cơ Đốc giáo; và, mặc dù hai phản
ứng này tương đồng với chủ nghĩa ẩn dật về đặc điểm tiêu cực là bất bạo
động, nhưng chúng phân biệt với cả chủ nghĩa ẩn dật lẫn chủ nghĩa cuồng
tín quá khích ở một đặc điểm tích cực quan trọng hơn, đó là họ đã không