nào để níu kéo lại, thì hình tượng thần thánh cũng ngày một lớn dần cho
đến khi nó chiếm lĩnh toàn bộ phạm vi nhận thức của họ.
Dĩ nhiên bản thân việc kêu gọi sự cứu giúp của một vị thần thánh
không phải là một hành động bất thường. Có lẽ việc con người dấn thân
vào một hành động táo bạo phi thường để cầu khẩn sự bảo vệ của vị thần
giám hộ họ là một thói quen cổ xưa ngang với bản thân tôn giáo. Hướng đi
mới không nằm ở sự khẳng định, được thể hiện qua danh hiệu “Chúa Cứu
Thế”, rằng nhà vô địch của loài người nhận được sự ủng hộ của một vị thần
ở phía sau; mà điểm mới lạ, và quan trọng, là khái niệm về bản chất, chức
năng và quyền lực của vị thần bảo hộ. Bởi lẽ, mặc dù Yahweh vẫn luôn
luôn được nghĩ tới như vị thần địa phương của người Do Thái trong một
phạm vi nhận thức nhất định, nhưng khi ông được phác họa là người bảo
trợ của Thiên Chúa thì câu chuyện đã bước sang một khía cạnh khác rộng
hơn. Các nhà vị lai Do Thái sống sau thời kỳ bị giam cầm cuối cùng đã gắn
bó với một kỳ tích chính trị bất bình thường. Họ đã hiến dâng trái tim mình
cho một trọng trách không thể thực hiện được, nói theo ngôn ngữ của loài
người; bởi lẽ, khi họ không giữ nổi sự độc lập cục bộ nhỏ nhoi của mình,
thì làm sao họ có thể hy vọng làm chủ cả thế giới? Để thực hiện thành công
trọng trách này họ phải trao cho vị thần bảo hộ của mình một phạm vi
tương xứng với những hoài bão vị lai của họ, chứ không chỉ đơn thuần là
tầm cỡ của một vị thần địa phương.
Khi đã nhận thức được điểm nêu trên, kịch bản mà cho tới thời điểm
này đã trở thành “hình thức chung” trong lịch sử các tôn giáo đã được
chuyển sang một phạm vi tâm linh cao cấp hơn. Nhà vô địch của loài người
bị hạ xuống một vai trò lệ thuộc trong khi Thượng Đế (hoặc Thiên Chúa)
thống trị toàn cảnh. Một Chúa Cứu Thế con người là chưa đủ, bản thân
Thượng Đế phải hạ phàm để đóng vai trò cứu tinh. Nhà vô địch trong số
thần dân của Ngài trên mặt đất phải là chính con trai của Thiên Chúa.
Bất kỳ một nhà phân tâm học Tây phương hiện đại nào đọc đến những
dòng này đều sẽ phải cau mày. “Điều mà tác giả tuyên bố là một khám phá
tâm linh vĩ đại”, ông ta sẽ xen ngang, “hóa ra chẳng là gì khác ngoài một sự