kẻ thù”. Ông ta có thể là dũng sĩ Heracles hoặc thần Zeus, là chàng tí hon
David hoặc vua Solomon; và mặc dù chàng tí hon David hoặc chàng dũng
sĩ Heracles không bao giờ ngừng lao động và chết trên yên ngựa có thể là
hình tượng lãng mạn hơn so với tất cả vinh quang của vua Solomon và tất
cả vẻ đường bệ của thần Zeus, song sức lao động của Heracles hoặc chiến
công của David sẽ trở thành những nỗ lực vu vơ nếu vẻ thanh bình của
Zeus và sự thịnh vượng của Solomon không phải là mục tiêu của họ. Thanh
gươm chỉ được vung lên với niềm hy vọng là sau khi sử dụng nó vì những
mục đích tốt đẹp, người ta sẽ không bao giờ phải dùng tới nó nữa; nhưng
niềm hy vọng này thực sự là một ảo tưởng; “kẻ nào động đến gươm đao sẽ
phải chết dưới gươm đao”. Và kết luận của vị cứu tinh đã tuyên bố thành
lập vương quốc ở một thế giới khác đã nhận được sự tán thành của nhà duy
thực hoài nghi số một trong số các nhà cầm quyền của Tây phương thế kỷ
19, người sau khi diễn dịch sách Phúc âm sang cách diễn đạt trong không
gian và thời gian của mình, đã phán rằng “điều duy nhất không thể làm với
lưỡi lê là ngồi lên chúng”. Một kẻ sử dụng bạo lực không thể vừa chân
thành ăn năn vừa hưởng lợi lâu dài từ những hành vi bạo lực của mình.
Những vị cứu tinh mang gươm thời xưa phải là các bậc thủ lĩnh hoặc
các thành viên trong hoàng tộc đã nỗ lực thành lập, hoặc đã thành lập thành
công, hoặc đã khôi phục thành công các chính quyền trung ương; và mặc
dù sự tiến triển từ thời kỳ rối ren sang chính quyền trung ương có khuynh
hướng đem lại lòng tin lớn lao ngay tức khắc khiến những nhà sáng lập các
chính quyền này thường được tôn thờ như thánh thần, song các chính
quyền trung ương luôn luôn rất phù du và nếu, do một kỳ tích nào đó,
chúng bướng bỉnh sống vượt quá thời hạn thông thường, thì chúng sẽ phải
trả giá cho tuổi thọ cao bất thường này bằng việc thoái hóa thành các tệ nạn
xã hội độc hại (theo kiểu của nó) chẳng kém gì thời kỳ rối ren tiền đề của
chúng hoặc giai đoạn quá độ theo sau sự sụp đổ của chúng.
Thực tế cho thấy có vẻ như thanh gươm đã một lần được uống máu sẽ
không thể tự kiềm chế mãi việc uống máu một lần nữa, chẳng khác gì một
con hổ đã có lần được nếm thịt người sẽ không thể tự ngăn mình ăn thịt