nổ phát súng đầu tiên nhưng không hạ được đối thủ, thực ra là một cuộc
đánh cược mà cuối cùng Quỷ vương luôn luôn thua. Các công trình cổ xưa
trong đó những cuộc đánh cược kiểu này đã trở thành mô-típ là kinh thánh
Job và vở Faust của Goethe.
Quan điểm này đã được hình thành rõ ràng nhất chính trong vở kịch
của Goethe. Sau khi Đức Chúa Trời chấp nhận đánh cược với bọn Ác quỷ ở
thiên đàng, các thể thức đã được thỏa thuận ở mặt đất, giữa lũ Ác ma với
Faust, như sau:
Faust: An nhàn và yên tĩnh! - không, không! Chẳng cần những
thứ đó
Với ta - ta chẳng cần - chẳng tìm kiếm.
Nếu ta ngã xuống chiếc giường lười biếng
Nằm dài và yên nghỉ trong giờ phút quan trọng này
Chẳng khác gì ta kết liễu phần đời còn lại
Các ngươi đừng hòng bằng những lời dối lừa và tâng bốc
Lừa dối ta nở nụ cười tự mãn,
Gạ gẫm ta vào chốn thanh bình? Nào hãy đến đây,
Và chào mừng, ngày cuối cuộc đời - đó là ngày đánh cược của
chúng ta.
Ác quỷ: Đồng ý.
Faust: Đồng ý, ta nói: chúng ta hãy thỏa thuận dứt khoát.
Nếu có bao giờ thời gian trôi qua thật êm đềm,
Xoa dịu linh hồn ta trong sự lãng quên
Để trong cơn mê dịu êm ta tóm giữ
Và mời gọi phút giây hạnh phúc trong dòng thời gian,
Xin mời nán lại với ta…
Rồi ta sẽ vui lòng chấp nhận sự diệt vong.
Sự ra đời của huyền thoại này cô đọng vấn đề của chúng ta về sự hình
thành các nền văn minh, nó có thể được chỉ ra bằng cách đồng hóa Faust,
vào thời điểm chàng đặt cược, với một trong những “người ngủ vùi đã thức
giấc” đã đứng dậy từ sườn núi nơi mà họ đã nằm bất động và bắt đầu leo