dục, thì đã "đủ tư cách" lắm rồi.
(9)
Muốn xoá sự ngạc nhiên trên mặt Xuân
và ông thầy số, bà này quay lại hợm hĩnh phân vua:
(10)
‒ Con Giời con Phật đấy!
Thầy số hiểu ngay đó là một ông con cầu tự, chỉ có Xuân là hãy còn
ngẩn mặt ra. Bà Phó quay vào nhà. Chưa chi lại thấy tiếng khóc tru tréo sướt
mướt của cậu bé. Bà quát:
‒ Chị Ba đâu!
Cậu bé gào thét:
‒ Cậu vào mí cơ! Cậu vào mí!
‒ Chị Ba! Mau lên, lau cho cậu rồi cõng cậu.
Trên lưng người đàn bà, cậu bé khổng lồ ấy còn ngây ngô rún rẩy bắt
chước người cưỡi ngựa, miệng kêu: "Nhong! nhong! nhong!"
Thấy chướng mắt quá thế, Xuân không thể chịu được. Nó lầm bầm
trong cổ họng: "Mẹ kiếp! chứ con với chả cái!"
(11)
Đến cửa phòng khách,
bà Phó chỉ tay:
‒ Các người ngồi đây chờ tôi.
Rồi bà vào một buồng khác.
Trong khi chờ đợi, hai người này cứ thấy cậu bé nhớn tướng ấy, mặc
áo nhưng không mặc quần, cứ thập thò ngoài cửa phòng, ngẩn ngơ ngó đầu
vào cười, rồi lại giấu mặt đi, rồi lại ló mặt vào, rồi lại cười...
(12)
Cái áo là
bằng lụa mỡ gà, trước ngực có dấu ấn son đỏ to tướng, sau lưng cũng thế.
(13)
Chung quanh cổ, một cái vòng vàng đeo nặng chĩu, một chiếc khánh
vàng với một chiếc gối quạ.
[b]
(14)
Thấy tiếng chị Ba nói như van lơn:
‒ Cậu Phước mặc quần vào, đi!
‒ Em chã!
‒ Mặc quần vào, không ông ấy cười cho, đi!