CHƯƠNG
III
Con Giời con Phật
‒
Qủy Cốc Tử phục sinh
‒
Một
cái nghi án
Sau mấy tiếng còi un un dữ dội nghe như tiếng gầm của một thứ lợn
rừng kỳ quái, chiếc xe chờ ba phút thì có một tên gia nhân chạy ra mở toang
hai cánh cổng sắt, đón xe từ từ vào sân.
(1)
Những cây liễu, cây phù dung,
cây xương rồng Lào, cỏ tóc tiên, những đôn sứ, những luống hoa lạ, hiện
mập mờ dưới ánh sáng đèn điện ở ngoài phố chiếu vào vườn của cái nhà tây
đồ sộ kiểu biệt thự... Ngần ấy thứ kích thích rất mạnh vào tâm trí của Xuân.
(2)
Lần đầu! Nó cảm thấy đời nó từ đây mà đi dễ thường đã vào một kỷ
nguyên mới.
(3)
Còn ông lão thầy số thì cứ thỉnh thoảng lại lườm nó một
cách đắc chí và trợ lực cho sự lườm nguýt của ông bằng cách lấy khuỷu tay
thích vào mạng mỡ Xuân Tóc Đỏ đánh hự một cái. Ngồi cạnh người tài xế
trầm ngâm, Xuân không dám phản đối lại bằng cách gì.
Xe đỗ trước mười hai thềm xi-măng. Người tài xế xuống mở cửa xe.
Bà Phó Đoan ôm dù Nhật, ví da, và chó bước xuống.
(4)
Ông lão thầy số
cũng ôm lấy tráp, ô và chiếu. Xuân xuống sau cùng, thì chiếc xe quay vào
nhà chứa xe. Một người đàn bà mà y phục tỏ ra là gia nhân vội chạy xuống
đỡ những cái đồ cồng kềnh cho bà chủ. Bà này hỏi:
‒ Cậu đâu? Cậu làm gì?
‒ Bẩm... cậu tắm.
‒ Cậu tắm à? Thế cậu xơi cơm chưa?
Rồi, không đợi trả lời, bà quay lại sau, bảo:
‒ Hai người này lên theo tôi.