nửa ngực trên, cả hai cánh tay, và từ hai bên bẹn trở xuống trông cũng rõ
mồn một.
(32)
Trong khi bà Văn Minh lộ vẻ đắc chí thì bà khách bĩu môi đứng lặng
im. Hồi lâu mới nói:
(33)
− Mặc bộ này thì... khó coi lắm!
Lúc ấy nhà mỹ thuật và nhà làm báo cũng đến nghe ngóng. Ông nhà
báo nói ngay:
− Dễ coi lắm, thưa bà! Nếu bà mặc bộ này thì không còn một người
đàn ông nào lại không chạy theo bà như chạy theo những cô gái ngây thơ!
(34)
Nhà mỹ thuật thêm:
− Chinh phục! Tôi đã đặt phải tên là Chinh phục!
(35)
Bà khách lại nói:
− Quần với áo mà đến thế thì chả còn... che đậy gì được mấy tí.
Nhà mỹ thuật lại cãi:
− Thưa bà, những nguyên tắc về y phục đã thay đổi. Chúng tôi mà
có chế ra kiểu này cũng là vì theo cái quan niệm y phục của các nhà thợ may
lớn ở Tây phương. Quần áo để tô điểm, để làm tăng sắc đẹp, chứ không phải
để che đậy. Bao giờ... bao giờ mà y phục tiến bộ đến cực điểm, đi đến chốn
tận thiện tận mỹ, thì nghĩa là y phục phải không còn... che đậy cái gì của
người đàn bà nữa!
Trước sự hoài nghi của bà khách, bà chủ tán thêm:
(36)
− Nếu bà có sợ nó mới quá thì bà cứ việc chờ những lúc ông Hàn
nhà ta sắp đi chơi là bà mặc nó vào rồi đứng soi gương trong nhà thì cũng đủ
cho ông Hàn nhà ta phải mê tơi.
(37)
Bà khách gật gù: