Rồi hai người vào cái buồng kín che bằng nhung.
Để cho Xuân cứ ngồi ngoáp dài, Văn Minh còn cãi nhau với ông nhà
báo đã.
− Thưa ông, nếu ông tăng tiền quảng cáo thì quá lắm.
− Thưa bà, ấy là bà nhầm. Báo của tôi mỗi ngày một tăng độc giả,
cái danh giá của chúng tôi mỗi ngày bị bọn bảo thủ làm cho tiêu đi mất một
tị, thế là chỉ lợi cho bà. Vả lại số người theo cứ tăng...
(42)
− Thưa ông, đó là sự tự nhiên, mà có lợi thì lợi cho các ông chứ cho
gì riêng tôi mà ông lại...
− Không! Lợi nhất cho bà và những ai cùng nghề với bà!
− Ông hô hào đổi mới, người ta theo mới thì lợi cho các ông đã chứ?
(43)
− Không, lợi nhất cho bà, tôi đã nói thế!
− Ông tưởng thế chứ báo của ông đã có ảnh hưởng gì? Chắc đâu...
(44)
Nhà viết báo, đến đây, sùi bọt mép ra vì tức giận:
− Không có ảnh hưởng, bà bảo? Thế bà xem xã hội bây giờ tiến hoá
đến đâu? Bà có đọc báo hàng ngày đấy không? Bao nhiêu vụ ly dị! Bao
nhiêu cuộc ngoại tình! Con gái theo giai đùng đùng, đàn ông chê vợ hàng lũ,
lại vừa có cả một ông huyện treo ấn từ quan để theo một cô gái tân thời, như
thế, tôi tưởng là báo chúng tôi có ảnh hưởng quá nữa! Ngày nào cũng có
một tiệm khiêu vũ mới mở...
(45)
Đến đây thì bà Phó Đoan vừa lúc bước vào.
(46)
Xuân Tóc Đỏ vùng
đứng lên. Văn Minh cũng bỏ mặc ông nhà báo đứng đấy với mọi cái ảnh
hưởng của tờ báo.
(47)
− Cháu! Cháu!...
− Lạy dì... À, dì vào đây cho cháu khẽ hỏi cái này!
(48)