Hai người lững thững đi qua vườn hoa, tự nhiên như một cặp tình
nhân chân chính đương thực hành một cuộc tình duyên vụng trộm. Thốt
nhiên Tuyết lại nói:
− Ta hãy ngoạn du khắp cảnh Bồng Lai rồi hãy thuê phòng!
Khách sạn Bồng Lai, thật vậy, là một toà lâu đài đồ sộ trong đó có đủ
các bộ phận có thể ban hạnh phúc cho tất cả những người Việt Nam nào
thừa xu tiêu! Một tốp kiến trúc sư đã góp sức đấu trí để xây toà nhà phi
thường ấy một nửa trên mặt đất, một nửa trên mặt nước, có bao lan ngồi trên
mặt hồ để quý khách ngồi xem thi bơi thuyền, thi bơi lội... Trong vườn hoa
thì nào là sân quần, sân ping-pong, bể bơi... Trong khách sạn có phòng khiêu
vũ, máy vô tuyến điện. Cơm cho khách thì cơm Tây, cơm Tàu, nem chả, đủ!
Ai cũng có thể cứ ở trong khu vực ấy thôi là đã đủ hưởng hết mọi thi vị của
cuộc tân sinh hoạt, mọi cái phong lưu lịch sự của đất đế đô vạn vật, miễn là
người ấy có xu...
(9)
Thật vậy không có khách sạn Bồng Lai thì thật là một cái
quốc sỉ cho người Việt Nam, đối với con mắt của người ngoại quốc.
(10)
Những bọn trưởng giả vô công rồi nghề phải hẹn hò với nhau ở đấy thì mới
không thấy đời là đáng buồn.
(11)
Ngoài số sáu chục gian phòng ngủ, khách
sạn còn có đến hơn chục thiếu nữ đi bán ái tình, những con gà mái thượng
hạng xa xỉ, theo thống hệ các khách sạn ở những nước văn minh.
(12)
Bữa ấy, tuy cũng nhằm ngày chủ nhật, nhưng mới có 8 giờ sáng nên
khách khứa chưa đến đông. Một vài người đánh quần. Một vài người đánh
ping-pong. Ðộ chừng năm sáu giai thanh gái lịch ngồi giải khát trên bao lan
nhìn ra hồ. Ba con gà mái thượng lưu của khách sạn ăn mặc trá hình ra tiểu
thư khuê các để rủ bọn mày râu đi tắm... Tuyết và Xuân lên thềm giữa lúc
mọi người nói bông nói đùa với nhau. Một cô gái mới đứng lên bắt tay
Tuyết và Xuân rồi giới thiệu cho cả bọn:
− Xin giới thiệu các ngài, đây, ông Xuân, quản lý tiệm may Âu Hoá,
một nhà nghệ sĩ, đo đắn khéo, chế nhiều kiểu áo rất đẹp, chị em chúng tôi
được hưởng cái tài trí của ông đã nhiều lắm.
Một nhà thiếu niên kính cẩn hỏi:
(13)