− Thưa ngài, vậy ra ngài là bạn đồng sự của ông Típ Phờ Nờ?
(14)
− Vâng!
Giữa lúc ấy, ông chủ khách sạn với bộ quần áo đại tiệc chạy ra. Xuân
Tóc Ðỏ tái mặt, chỉ những muốn chạy trốn.
(15)
Tuyết giới thiệu:
− Anh đốc Xuân, bạn giai của tôi... ông Victor Ban, chủ nhân Bồng
Lai…
Ông Victor Ban kinh hãi cúi đầu rất thấp, bắt tay Xuân Tóc Ðỏ xong
thì đứng ngây mặt ra như người bằng gỗ. Thật vậy, chính sự nghiệp của ông,
đời ông, cũng đã là kỳ lạ, từ khi ông làm vua thuốc lậu và chủ tiệm Bồng
Lai...
(16)
Vậy mà người ấy bây giờ lại là đốc-tờ thì thật không thể tưởng
tượng được!
Sau khi làm nghề cưỡi ngựa thi mà không phất, ông Victor Ban, nhân
thấy sóng văn minh tràn sang xứ ta bằng những vi trùng giang mai và lậu,
bèn đổi nghề. Ông đã tìm một ít ban miêu,
[b]
một ít dầu bạch đàn, một ít đất
thó nữa, chế tạo ra được môn thuốc lậu rất kinh nghiệm.
(17)
Vì lẽ cũng như
các ông vua thuốc lậu biết tự trọng khác, nghĩa là không bao giờ chữa cho
bệnh nhân khỏi như lời cam đoan, ông mới hai năm, đã trở nên đại phú.
(18)
Có tiền rồi, ông xây ngay một cái nhà săm
[c]
vĩ đại ở ngoài châu thành Hà
Nội chữa được tới chục gái giang hồ.
(19)
Những thiếu niên tráng kiện lành
mạnh đến đấy rồi thì lại được bọn gái giang hồ gửi trả lại hiệu thuốc của ông
Victor Ban.
(20)
Khỏi rồi thì họ lại đến với bọn gái giang hồ, thành thử họ
làm những cái thoi, đưa từ nhà săm đến phòng khám bệnh... Và như thế thì
ông Victor Ban càng giàu chứ sao? Ông đặt đại lý ở khắp các tỉnh của ba
Kỳ. Xe hơi của hiệu thuốc ông chạy khắp các phố phường, máy phóng thanh
của ông luôn luôn nhắc cho đồng bào biết rằng ai cũng di tinh, lãnh tinh,
mộng tinh, mắc thiên trụy, mắc bạch đái, tim la, lậu kén, lậu nhiệt, hoặc vỡ
phổi, thủng dạ dày, rách tim, đau mắt, thối tai, v.v... Mải nghe quảng cáo của
ông, những người vô bệnh cũng tưởng mình sắp chết, và mua thuốc, và cảm
ơn ông ở chỗ ông cứu nhân độ thế, thương yêu chủng tộc.
Thành thử, ông