− Quý nương lên chơi chốt lát hay cả ngày?
Tuyết thích khuỷu tay vào mạng mỡ Xuân, hỏi:
− Nào! Ông bạn giai định ở cả ngày hay vui chơi đây vài ngày nào?
Xuân ngẫm nghĩ, không biết muốn làm hại một người con gái tử tế
thì mất mấy ngày hay chỉ độ nửa giờ thôi cũng đủ, liền đáp:
(26)
− Ðể chốc nữa ăn cơm trưa rồi sẽ liệu.
(27)
Ông Victor Ban quay đi thì một thanh niên lịch sự khác đứng lên:
− Thưa ngài, tôi rất được hân hạnh nếu ngài cho tôi hầu ngài vài set.
[e]
Thế là cả bọn kéo nhau ra chỗ sân quần. Trong một tiếng đồng hồ,
Xuân Tóc Ðỏ đã hạ nổi bốn thiếu niên.
(28)
Những tiếng vỗ tay luôn luôn
tăng thanh thế cho nó trước mặt Tuyết. Những cách nắm ban, vợt ban, một
lối cầm vợt kiểu cách, một cử chỉ làm bộ, đã đủ khiến Xuân có những dáng
điệu của một phong lưu công tử, ít ra cũng là con một ông tổng đốc như
những tài tử quần vợt khác. Lúc ông Victor Ban chạy ra ngó một phút thì
những lời khen ngợi Xuân của khán giả bắt ông ta ngờ ngợ dễ thường mình
đã nhầm,
(29)
rằng ông đốc Xuân này không có một mảy may dính dáng gì
đến cái thằng Xuân thổi loa của mình mấy năm xưa.
Xong cuộc, những tay bại trận đều tỏ lời kính phục Xuân và ước ao
sẽ được có ngày tái ngộ. Tuyết thấy rằng Xuân không những đáng là bạn
giai mình mà thôi, nhưng giá có làm hại cả đời Tuyết một cách thật sự thì
cũng xứng đáng lắm.
(30)
Khi hai người vào cái phòng riêng thì Xuân nằm đờ ra, vì mệt. Thấy
thái độ lễ phép không thể tha thứ được như thế, Tuyết ngồi lên một tay ghế,
buồn rầu.
(31)
Tự nhiên thấy ở phòng bên cạnh có tiếng đàn bà hát vang lên:
− Dè... đờ... dà... múa...! Mông pế y ề Pa rí!...
(32) [f]
Tuyết đương lắng tai kinh ngạc thì Xuân rền rĩ nói:
(33)