− Em ơi em! … Tuyết ơi Tuyết!
− Im đi! Hình như là... như là... Giời ơi... chị tôi! Hoàng Hôn!
(34)
Câu nói ấy làm cho Xuân ngồi nhỏm lên, sợ hãi hỏi:
− Chết! Ai? Bà Văn Minh ấy à?
− Không! Khẽ chứ! Ấy là chị tôi, chị Phán dây thép ấy mà!
− Thế a? Thế có ông Phán mọc sừng đấy không?
Tuyết ngơ ngác hỏi:
− Sao anh biết rõ thế? Hở anh? Sao lại biết Hoàng Hôn có hai mối
tình?
(35)
− Sao lại không biết?
Sự thực, lúc ấy cô Hoàng Hôn, vợ ông Phán mọc sừng, đương bù
khú với nhân tình ở phòng bên cạnh thật, không ngờ rằng Xuân và Tuyết ở
bên này lắng tai nghe...
(36)
Người nhân tình nói:
− Mình ạ, tôi không muốn tình thế này cứ kéo dài ra mãi, nguy hiểm
lắm.
Cô Hoàng Hôn hỏi vặn một cách căm tức:
− Thế thì mình muốn gì nữa nào?
(37)
− Tôi muốn mình... chúng ta lấy hẳn nhau!
− Nghĩa là tôi xin ly dị chồng tôi?
− Chứ gì nữa?
− Không, thưa ông ạ. Tôi chỉ muốn mình là người yêu của tôi thôi!
Mình là chồng tôi nữa? Mình là chồng tôi? Thế thì mình lại mọc sừng mất!
(38)
Chẳng thà cứ để hắn mọc sừng hộ mình có hơn không?
− Chết chết! Ðàn bà gì lại có thứ đàn bà có những tư tưởng đến thế!