− Nhà tôi là một nhà sang trọng, văn minh, mấy chị em phải giống
nhau nhu đúc, nếu không thì còn ra cái thể thống gì nữa?
Xuân phóng tay lên ngực Tuyết nhưng lần này bị cự tuyệt:
(45)
− Một lần thôi chứ? Ðã biết không là bằng cao su rồi thì thôi chứ?
Xuân Tóc Ðỏ còn đùa nhả bằng nhiều cách khác nữa thì Tuyết lại
dẫn chứng rằng bụng dạ đàn bà là khó hiểu, vì cứ im.
(46)
Hai bên cứ vừa đùa nghịch nhau, chốc chốc lại nói một cách thành
thực đáng khen:
(47)
− Chúng ta yêu nhau một tấm ái tình cao thượng...
(48)
− Ðôi ta yêu nhau bằng thứ linh hồn trong sạch.
Mãi cho đến khi Xuân Tóc Ðỏ muốn xin cái “ân huệ cuối cùng” thì
Tuyết đứng lên giận dữ:
(49)
− Im! Ðể yên! Không bao giờ tôi cho mình cái ân huệ cuối cùng!
Mình không phải là người lịch sự! Tôi không dại dột như những cô gái ngây
thơ đâu! Ít ra tôi cũng đã là một trang bán xử nữ!
(50)
Xuân Tóc Ðỏ ngây người ra không hiểu. Tuyết nói nốt:
− Nghĩa là demi-vierge!
[h]
Nghĩa là còn tân một nửa!
Xuân ngây ngô hỏi lại:
− Còn một nửa cái tân thôi? Còn một nửa chữ trinh thôi?
Tuyết đài các đáp:
− Chứ lại gì! Chứ khi nào lại mất tân hẳn được! Chứ khi nào lại để
cho ngày nhị hỉ
[i]
thấy lợn cắt tai được!
Từ đấy trở đi, Xuân ngoan ngoãn đứng đắn khác trước. Nó đã hiểu
Tuyết là một bán xử nữ hoàn toàn, đáng mặt đàn bà nước Nam vào thế kỷ
hai mươi, chứ không phải sự thường.
(51)