− Sao? Làm sao? Chỉ có đàn ông là không bao giờ có những tư
tưởng đến thế mà thôi!
(39)
Chứ đàn bà, đời bây giờ, ai cũng nghĩ như thế
cả! Có chồng thôi mà không có nhân tình? Thế là hèn, là xấu, là không có
đức hạnh gì cả, không có thông minh nhan sắc gì cả, nên chẳng ma nào nó
thèm chim!
(40)
Nếu tôi không có nhân tình thì bạn hữu tôi sẽ khinh bỉ tôi,
tôi còn sống với đời sao được? Có ăn có chọi mới gọi là trâu chứ? Thế mà
tôi cũng giữ trinh tiết với mình, không có ai là nhân tình thứ hai nữa, thì
mình nên cho là hạnh phúc rồi.
− Thì sao mình không kêu là giữ trinh tiết cả với chồng mình có
được không?
− Chứ sao lại không! Giữ trinh tiết cả với hai người! Chồng và nhân
tình! Nếu không thế được thì là cái giống gì ấy chứ còn là đàn bà sao được
nữa!
− Chỉ sợ có phen nó biết...
− Chả đời nào! Tạo hoá sinh ra nó mọc sừng thì sao nó lại biết được.
(41)
Nếu cú có biết thân cú hôi thì cú đã chả hôi!...Dè đờ dà múa! Mồng á
măng, mồng mà rrrí!
[g]
Thế rồi người đàn bà ngoại tình cứ hát cái bài “Tôi có hai cái tình”
một cách véo véo von von...
Ở bên này, Xuân nói thầm vào tai Tuyết:
− Thật là một người đàn bà đức hạnh! Xứng đáng! Tân tiến!
Thấy Xuân khen chị mình, Tuyết hoá ra ghen mà rằng:
− Còn tôi dễ thường...
(42)
Xuân hôn Tuyết một cái rất kêu, lại khẽ nói:
(43)
− Tuyết cũng đáng quý trọng như thế!
(44)
Ðược thể, Tuyết lên mặt, bĩu môi nói: