C, D, E, F, G: những lời khen ngợi Xuân của khán giả bắt ông ta ngờ ngợ dễ thường mình đã
nhầm,
(30) A: Tuyết thấy rằng Xuân không những đáng là bạn giai mà thôi, nhưng giá có làm hại cả đời
Tuyết một cách thật sự thì cũng xứng đáng lắm.
C, D, E, F: Tuyết thấy rằng Xuân không những đáng là bạn giai mình mà thôi, nhưng giá có làm
hại cả đời Tuyết một cách thật sự thì cũng xứng đáng lắm.
G: Tuyết thấy rằng Xuân không những đáng là bạn giai mình mà thôi, nhưng giá có làm hại cả
một đời Tuyết một cách thật sự thì cũng xứng đáng lắm.
(31) A, C, E: Thấy thái độ lễ phép không thể tha thứ được như thế, Tuyết ngồi lên một tay ghế, buồn
rầu.
D, F, G: Thấy thái độ lễ phép không thể tha thứ được như thế, Tuyết ngồi lên tay ghế, buồn rầu.
(32) A: Tự nhiên thấy ở phòng bên cạnh có tiếng đàn bà hát vang lên:
− Dè... đờ... dà... múa...!
C, D, E, F, G: Tự nhiên thấy ở phòng bên cạnh có tiếng đàn bà hát vang lên:
− Dè... đờ... dà... múa...! Mông pế y ề Pa rí!...
(33) A, D, F, G: Tuyết đương lắng tai kinh ngạc thì Xuân rên rĩ gọi:
C, E: Tuyết đương lắng tai kinh ngạc thì Xuân rên rĩ nói:
(34) A: Hình như là... như là... chị tôi!
C, D, E, F, G: Hình như là... như là... Giời ơi... chị tôi! Hoàng Hôn!